Nghĩ vậy, chủ thịch Thường thoả mãn ôm chặt nhóc con trong lòng, nhắm mắt muốn ngủ.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Thường Thanh cảm thấy cổ mình lành lạnh. Đột nhiên tiếng chuông du dương vọng vào cái đầu đặc quánh, Thường Thanh nhọc nhằn mở mắt, thấy tia sáng chói mắt thoáng qua liền nhắm tịt mắt lại.
Đệt! Chủ tịch Thường thầm mắng một tiếng. Mình đúng là chim ưng ngủ gật bị gà mổ mắt.
Cái liếc mắt vừa nãy cũng đủ để anh ta thấy rõ, Trì Dã đang run run giơ tay, chuẩn bị kề dao lên cổ mình!
Rõ ràng tiếng chuông và việc Thường Thanh đột nhiên mở mắt đã doạ sợ Trì Dã, cậu nhắm mắt lại, hét to một tiếng rồi giơ dao lên, chém mạnh xuống. Tuy đồng chí Thường đã rất nhanh chân tránh đi nhưng vẫn bị chém vào vai.
Trì Dã chém một dao xong liền ném dao rồi ôm đầu gối khóc. Dù nhắm mắt nhưng cậu vẫn có thể tinh tường cảm giác được dao đã cắm vào thịt, thêm vào đó, tiếng hét thảm của Thường Thanh càng khiến cậu cảm thấy toàn thân mình dính đầy máu tươi, thậm chí hình ảnh máu thịt bắn ra còn xộc thẳng vào đầu cậu.
Trì Dã biết mình đã giết người, phải làm gì tiếp đây? Cậu đã không còn nghĩ được gì, chỉ có thể không ngừng tua lại màn chém người kia.
Nhưng khi cậu mở mắt, lại thấy Thường Thanh để lộ cánh tay trần, cúi người nhìn mình. Cậu liền kêu lên như trông thấy ma vậy!
Thường Thanh đá cậu ngã trên mặt đất: “Ngậm miệng lại! Kêu cái gì mà kêu?”
Mẹ nó, còn là người được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thue/668913/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.