Thường Thanh cũng chả có tâm tình làm việc. Sau khi thị sát qua loa một vòng, bụng anh ta như được đổ thêm dầu, chạy nhanh về phòng.
Càng nghĩ càng tức, đạp cái bàn xong, anh ta liền nhấc điện thoại gọi chị Lưu tới văn phòng.
Khi chị Lưu tiến vào thì chủ tịch Thường đã áp chế gần hết cơn giận, anh ta bày ra vẻ mặt vui vẻ nói với chị Lưu: “Chị tới rồi?”
Ngược lại chị Lưu thấy xấu hổ, chị ấy cũng vừa biết chuyện tốt của con gái mình, trong lòng đã mắng con bé kia năm lượt rồi.
“Chủ tịch, con bé Hiểu Vận thật không hiểu chuyện, để về tôi mắng nó!”
Chủ tịch Thường khoát tay đáp: “Cần gì chứ! Dù sao Hiểu Vận cũng còn trẻ, đi cùng với tôi khó tránh khỏi sẽ thấy ngột ngạt. Cũng phải trách tôi, cả ngày chỉ lo làm ăn, không quan tâm tới cô ấy.”
Chủ tịch Thường hiểu ý người như vậy thật khiến chị Lưu xúc động.
“Nhưng…” Trong lời của Thường Thanh có chút do dự, sau khi đấu tranh quyết liệt, anh ta vẫn mở miệng, “Kỳ thực tôi không nên nói, người không biết lại tưởng tôi ghen ghét nên bịa đặt. Thực sự tôi rất lo cho Hiểu Vận.”
Chị Lưu bị Thường Thanh khiến cho mù mờ.
Cuối cùng Thường Thanh cũng ném trái bom ra: “Bạch Uy kia tuy rất tốt, nhưng y là đồng tính luyến ái!”
“Hả?” Chị Lưu há to miệng.
—
Buổi tối, Thường Thanh điều xe chở mình tới nhà hàng đi xã giao. Muốn giở trò sau lưng ông? Còn phải đến châu Phi luyện thêm!
Nghe đâu lai lịch mấy vị khách trong buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thue/668927/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.