Cân nhắc trong mấy ngày, rốt cuộc Thường Thanh cũng cắn răng gọi cho Bạch Uy. Hai người hẹn gặp trong một quán cà phê yên tĩnh.
Qua điện thoại thì thấy không sao nhưng đến khi gặp mặt, cả hai đều cảm thấy xấu hổ. Dù sao hai người cũng có quan hệ mông với mông, lúc ấy Bạch công tử là lửa bốc lên, làm gì cũng chả biết, giờ tỉnh táo lại, sau lưng y cũng thấy lành lạnh.
Thường Thanh chả thèm liếc y cái nào, sau khi phục vụ bưng cà phê lên, lão Thường trước nay chưa hề nho nhã lại chỉ nhấp một ngụm.
Bạch Uy xoay cổ nghiên cứu song cửa thuỷ tinh hồi lâu, cuối cùng cũng không kiên nhẫn được nên cụp mắt hỏi: “Lâm Vãn tìm anh có việc gì vậy?”
Bàn tay Thường Thanh nắm lấy chiếc muỗng nhỏ, anh ta vừa khuấy cà phê vừa tức giận đáp: “Tới tống tiền! Thằng nhãi kia biết tiểu Dã chưa chết.”
Bạch Uy suýt chút nữa nhảy dựng lên, y trợn tròn mắt: “Hắn muốn làm gì tiểu Dã?”
“Giờ tiểu Dã không có sức uy hiếp với hắn, họ Lâm muốn làm gì cậu ta chứ. Nhưng hắn muốn dùng điều này để bắt chẹt tôi.”
Bạch Uy hơi thở phào: “Bắt chẹt anh cái gì?”
“Hắn muốn dự án ở ngoại ô thành phố, xem như là cái giá của việc hai ta chơi trò lừa bịp với hắn.”
Bạch Uy lại càng thấy yên tâm: “Lâm Vãn là kẻ tiểu nhân nham hiểm, trừng mắt tất báo, nếu hắn đã muốn thì cho hắn đi! Chuyện này cũng xem như yên.”
Thường Thanh muốn lấy muỗng móc thử xem Bạch Uy có tim gan hay không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thue/668931/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.