🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vậy là, một cách ngây ngốc, Nguyễn Vụ cứ thế bị kéo thẳng vào phòng. Ánh mắt cô dừng lại trên cánh tay đang nắm lấy mình của Tần Tri Dự, trong tay còn giữ chặt chiếc lá ngân hạnh chưa kịp bỏ xuống.

Vừa bước vào cửa, Nguyễn Vụ đưa mắt quan sát cách bài trí trong phòng — đậm nét sinh hoạt đời thường, thoang thoảng mùi đàn hương nhàn nhạt. So với bên ngoài, bên trong quả thật khác biệt rất nhiều. Phòng không lớn, nhưng mọi thứ đều đầy đủ, trang trí thanh nhã, tinh tế, không chút phô trương.

Tần Tri Dự kéo cô ngồi xuống ghế gỗ, giới thiệu: “Đây là cô của tôi.”
“Cô ơi, đây là Nguyễn Vụ, bạn cháu.”

Nguyễn Vụ ngồi không yên, lập tức đứng dậy chào hỏi: “Cháu chào cô ạ.”

Tần Trân cười hiền hậu, sau khi quan sát cô vài lần thì dò hỏi: “Cháu là Mãn Mãn nhà họ Nguyễn đúng không?”

Cô gái này thật giống mẹ mình, như được đúc ra từ cùng một khuôn vậy.

Nguyễn Vụ gật đầu đáp: “Dạ phải.”

Tần Trân từ trong bếp mang ra một đĩa nhỏ bánh hoa quế đặt lên bàn: “Cô chẳng có gì ngon, đây là cô tự tay làm, nếm thử xem. Không béo đâu.”

Nguyễn Vụ nhìn chiếc lá trong tay và vệt bụi mờ trên đầu ngón tay, lại liếc nhìn Tần Tri Dự, vẻ mặt lúng túng.

Tần Tri Dự khẽ bật cười, đưa tay lấy chiếc lá trong tay cô: “Cái lá rách này mà cứ cầm như báu vật không chịu buông.”
Nói xong, anh rút từ cạnh bàn ra một gói khăn giấy ướt, xé bao rồi lấy một tờ đưa cho cô: “Lau tạm tay đi, nước rửa tay lạnh quá.”

Nguyễn Vụ “ồ” một tiếng, nhận lấy khăn giấy, chăm chú lau những đầu ngón tay thanh mảnh của mình.

Cảnh tượng ấy vừa khéo rơi vào mắt Tần Trân đang bưng trà bước tới, bà trêu: “Thằng A Dự nhà chúng ta cũng biết quan tâm người khác rồi.”

Anh nhướng mày, ánh mắt lại nhìn sang Nguyễn Vụ: “Đúng không?”

Nguyễn Vụ không muốn để ý đến anh, trong lòng mắng thầm không ngớt: cái đồ không biết giữ ý, trước mặt trưởng bối mà cũng dám tùy tiện như vậy. Cô đưa tay bốc một miếng bánh hoa quế cho vào miệng, vị ngọt thanh lan tỏa, cô nheo mắt khen: “Cô không những xinh đẹp mà tay nghề cũng khéo thật đấy ạ.”

“Ngon thì cô gói cho ít mang về trường ăn nhé.”

“Hay quá! Dạo này Diểu Diểu đang ăn kiêng, cháu mang về cho nó đỡ thèm.”

Lúc Tần Trân xoay người vào bếp nhỏ lấy giấy dầu để gói bánh cho hai cô bé, bà lôi điện thoại ra gọi cho Thẩm Tinh Nghi.

Tút… tút… vài tiếng thì đầu dây bên kia bắt máy.

“Alo, chị gọi gì vậy?” Thẩm Tinh Nghi nhìn thấy tên người gọi thì tưởng mình hoa mắt, dụi mắt mấy lần mới xác định đúng là chị gái nhà mình.

“Này A Tinh, chị hỏi chút chuyện nhé. Thằng A Dự nhà mình có phải đang có cảm tình với con bé nhà họ Nguyễn không?”

“Sao chị biết?” Thẩm Tinh Nghi không giấu nổi ngạc nhiên. Chị bà đã chuyển đến sống ở chùa Đàm Thác Tự từ sớm, ở suốt mười năm nay, gần như cách biệt thế giới mà.

“Hôm nay A Dự đến, vừa hay bắt gặp con bé ấy đang ngồi trong viện nhỏ chỗ chị ở, giờ cả hai đang ngồi trong phòng chị đấy! Con bé nhà họ Nguyễn nhìn xinh thật, ngồi cạnh A Dự trông hợp lắm luôn.”

“Nếu nhà mình có được con dâu như Mãn Mãn thật thì đúng là tổ tiên phù hộ rồi. Cái thằng A Dự bướng bỉnh này, phải tìm được cô nào trấn được nó mới yên tâm. Thôi chị nhé, em họp đây, chị trông giúp em một tay nha!”

“Ừ, em làm việc đi, chị để mắt giùm cho.”

Cúp máy, Tần Trân mang bánh hoa quế gói sẵn đến trước mặt Nguyễn Vụ. Bà càng nhìn cô gái này càng thấy thích, liền xoay người lấy ra một chiếc túi nhung tinh xảo từ trong tủ, đưa cho Nguyễn Vụ.

“Mãn Mãn, lần đầu tiên gặp cháu, cô tặng cháu món quà gặp mặt.”

Nguyễn Vụ hơi ngạc nhiên: “Cô khách sáo quá ạ.”

Thấy cô ngập ngừng, Tần Trân mở túi nhung, lấy ra sợi dây đỏ bên trong, kéo tay Nguyễn Vụ đeo vào cổ tay cho cô. Cổ tay trắng mịn như ngọc, sợi chỉ đỏ nổi bật quấn trên cổ tay trông thật rực rỡ. Tần Trân gật đầu: “Đẹp thật.”

“Sợi dây đỏ này vốn là cô xin để lấy chút may mắn, dạo trước A Dự có lấy một cái, còn một cái này vừa hay tặng cháu. Bình an vô sự là được rồi.”

Nguyễn Vụ bừng tỉnh, thì ra sợi dây anh luôn đeo thời gian qua là do bà tặng. Cô cúi đầu nhìn dây đỏ trên tay, những hạt châu nhỏ lấp lánh ánh sáng, rõ ràng là vật không tầm thường. Chắc chắn đã được cao tăng chú nguyện.

“Cô ơi, cái này quý giá quá ạ.”

“Ây – quý gì chứ, đã đeo lên tay cháu thì là của cháu rồi. Đồ này có linh tính đấy, cháu với A Dự mỗi người một cái, đều được bình an.”

Thấy bà kiên quyết như vậy, Nguyễn Vụ liền thoải mái nhận lấy, nhoẻn miệng cười với Tần Trân: “Vậy lần sau cháu mang trà ngon đến biếu cô nhé!”

“Được!”

Chờ hai người xong xuôi, Tần Tri Dự đứng dậy xách hộp bánh hoa quế: “Cháu với cô ấy đi đây ạ, rảnh lại qua thăm cô.”

“Cháu chào cô ạ.”

Hai người sóng vai nhau bước xuống bậc thềm dài, đến cổng chùa, Tần Tri Dự nghiêng đầu hỏi: “Đi bằng gì đến đây?”

“Xe buýt.”

Trên con đường lớn phía trước cổng chùa là điểm cuối của nhiều tuyến xe buýt. Vì là ngày thường, taxi cũng ít hơn hẳn.

“Đi thôi, dẫn tôi ra trạm xe buýt.”

Nguyễn Vụ tưởng anh đùa, bán tín bán nghi hỏi: “Cậu định đi xe buýt về trường thật à? Không lái xe sao?”

Anh thản nhiên đáp: “Không, xe hết xăng rồi, lười đổ. Trưa nay bắt taxi qua.”

“Thế thì đi thôi.” Nguyễn Vụ chỉ vào trạm xe bên kia đường: “Qua đường là tới, đợi xe bên đó.”

Trong lúc chờ đèn xanh, Tần Tri Dự nghiêng đầu nhìn Nguyễn Vụ đang nheo mắt đếm ngược thời gian đèn tín hiệu: “Ngon không?”

“Cái gì cơ?” Cô chưa kịp phản ứng.

“Bánh bao nhân cua.”

“Ngon.”

“Vậy mai muốn ăn gì?”

Nguyễn Vụ thấy anh hỏi rất nghiêm túc, liền ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn thẳng vào ánh mắt anh: “Tần Tri Dự, cậu không cần làm mấy chuyện này đâu. Không cần mỗi ngày hỏi han, ăn cùng, chơi cùng như mấy cậu con trai theo đuổi người ta đâu… Cậu chỉ cần đứng đó thôi, tôi đã rất muốn cho cậu điểm cộng rồi.”

Tiếng tim đập rộn ràng, yết hầu anh khẽ trượt xuống, nhìn cô gái thanh tú trước mặt, mang theo chút ngại ngùng nhưng lại chân thành, cùng những lời vừa thốt ra… Không thể phủ nhận, anh rất vui.

Anh chống tay lên đầu gối, ánh mắt ngang bằng với cô, định nói gì đó, thì cô gái bên cạnh đã “ây” một tiếng, kéo cổ tay anh chạy về phía vạch sang đường.

“Chạy nhanh lên nào, đèn xanh rồi! Bên này đèn chỉ có hơn mười giây thôi đó.”

Anh cúi đầu nhìn bàn tay trắng trẻo đang nắm chặt cổ tay mình, nơi hai sợi dây đỏ giống hệt nhau khẽ chạm vào nhau, lấp lánh dưới ánh nắng. Những hạt châu sáng ngời phản chiếu ánh mặt trời, lóe lên tia sáng lung linh rực rỡ.

Trước trạm xe buýt.

Nguyễn Vụ buông tay, đổi sang chống nạnh, vẻ mặt đắc ý: “May mà mắt tôi tinh đấy, không thì lại phải chờ thêm hơn hai trăm giây nữa rồi.”

Cô nhớ lại lúc nãy bên đường hình như anh có điều gì muốn nói, bèn hỏi: “Vừa nãy cậu định nói gì vậy?”

Tần Tri Dự điều chỉnh lại hơi thở, giữ nguyên tư thế như trước, ánh mắt ngang tầm với cô: “Tôi muốn nói là, việc cậu cộng điểm cho tôi là chuyện của cậu. Còn việc tôi theo đuổi cậu, muốn đối xử tốt với cậu, là chuyện của tôi. Tôi cũng không khác gì mấy cậu con trai bình thường đâu, cũng sẽ chủ động theo đuổi cô gái mình thích. Nên cậu không cần lo là tôi sẽ thấy không quen hay không thích ứng. Và nữa, sau này không cần ngẩng đầu nhìn tôi, tôi sẽ cúi xuống nhìn cậu.” Nói xong, Tần Tri Dự đứng về phía cô.

Nguyễn Vụ đứng tại chỗ, tim đập thình thịch, khóe môi khẽ cong lên. Cô len lén nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn gương mặt góc cạnh, lạnh lùng mà thanh tú của anh.

Đúng lúc đó, bên kia đường có một nhiếp ảnh gia đi ngang qua chụp phong cảnh. Anh ta vô tình bắt gặp hình ảnh một cô gái ngẩng đầu nhìn, bên cạnh là một chàng trai khí chất lạnh lùng nhưng ánh mắt lại ánh lên nụ cười dịu dàng.

Trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.

Tiếng bấm máy vang lên “tách”, ống kính tele phóng to hình ảnh. Cặp dây đỏ giống hệt nhau trên tay họ cũng không qua mắt được nhiếp ảnh gia tinh ý.

Tấm ảnh chung thứ hai của Nguyễn Vụ và Tần Tri Dự được chụp tại trạm cuối của tuyến xe buýt 306. Về sau, khi ảnh được chỉnh sửa xong, nhiếp ảnh gia đăng lên Weibo thì lập tức gây bão. Nhưng đó là chuyện của sau này.

Chẳng mấy chốc, xe buýt tuyến 306 từ từ tiến đến.

Tần Tri Dự đi theo sau Nguyễn Vụ lên xe, quét mã thanh toán. Hai người chọn một ghế đôi bên cửa sổ ngồi xuống.

Nguyễn Vụ chỉ vào bảng chỉ dẫn các điểm dừng trên tường xe, hứng thú nói với Tần Tri Dự: “Cậu nhìn xem, xe này là tuyến 306, từ trạm cuối về trạm đầu sẽ đi qua tổng cộng 36 điểm dừng, còn cậu –”

Cô ý thức được mình lỡ lời, lập tức ngậm miệng, cúi đầu giả vờ chết.

Tần Tri Dự bật cười, tiếp lời với vẻ trêu chọc: “Còn tôi thì sao? Còn tôi sinh ngày 6 tháng 3 đúng không? Đúng là trùng hợp thật.”

Cô nghe anh bổ sung nốt nửa câu dang dở, ánh mắt dừng lại trên sợi dây đỏ nơi cổ tay, lặng lẽ bổ sung thêm: Trùng hợp nhất là, hôm nay tôi lại gặp được cậu.

*

Đường về trường hôm nay nhanh lạ thường, không còn cảnh tắc nghẽn như lúc đi, đèn xanh thông suốt, bác tài chạy vừa nhanh vừa ổn định.

Khi hai người về đến đại học Kinh Cảng, trời đã chập choạng tối.

Chưa kịp vào cổng trường, từ xa đã thấy Trương Nam đang đứng đợi, tay xách mấy túi đồ.

Nguyễn Vụ vẫy tay chào từ xa: “Anh Nam ơi!”

Tần Tri Dự nghe thấy thì ánh mắt tối đi, khẽ hừ một tiếng. Gặp anh thì nói năng ấp úng, ngốc nghếch, thấy Trương Nam thì hồ hởi chào ngay. Bỗng dưng anh thấy hối hận vì đã gọi Trương Nam tới. Anh còn đang lo cô về muộn, Thư Diểu ăn cơm xong rồi, chắc lại phải ăn qua loa cho xong.

“Em gái!” Trương Nam giơ điện thoại, vẫy tay chào lại Nguyễn Vụ.

“Sao anh lại tới đây?”

Trương Nam đưa túi bánh hoành thánh nhỏ cho cô: “Anh vừa về nhà một chuyến, A Dự nói hai người ở ngoài, chắc về tới trường thì trời đã tối, nên nhờ anh tiện đường mua vài phần bánh hoành thánh mang tới.”

“Cảm ơn anh Nam.” Nguyễn Vụ đón lấy túi đồ, mắt cong lên cười.

“Này, cảm ơn gì anh, cảm ơn A Dự kìa. Một người một phần, trong túi em có hai hộp, mang về cho Diểu Diểu nữa. Anh đi đây.”

Chiếc Ferrari đỏ phóng đi mất hút.

Nguyễn Vụ quay người nhìn anh: “Cảm ơn.”

Anh khoanh tay, gật đầu đầy hài lòng: “Không tệ. Nhưng ngoài cảm ơn ra, không còn gì khác sao?”

“Cậu còn muốn gì nữa?” Cô khó hiểu hỏi lại.

“Ví dụ như… cái phúc lợi tối qua chẳng hạn?”

Nguyễn Vụ đỏ mặt, giận dỗi giật lấy bánh quế hoa trong tay anh: “Cái đó vốn là cậu tranh thủ lúc người ta không phòng bị mà chiếm lợi, sao giờ còn gọi là phúc lợi hả?”

“Hứ, tôi về trước đây, lười nói với cậu quá. Mấy điểm cộng hôm nay trừ sạch. -200!”

Tần Tri Dự đứng phía sau, một tay đút túi quần, thong dong bước theo sau Nguyễn Vụ, giọng lười nhác: “Trừ kiểu như cậu nói, chắc tôi đạt điểm tối đa từ lâu rồi.”

Câu trả lời của anh chỉ là bước chân cô càng lúc càng nhanh.

Anh cũng không vội, chầm chậm bước theo, thấy cô đã vào ký túc xá mới quay về phòng mình.

Nguyễn Vụ đặt bánh hoành thánh và bánh quế hoa lên bàn, gọi Thư Diểu ra ăn.

Thư Diểu nhìn thấy bao bì bánh quế hoa quen thuộc, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn sang Nguyễn Vụ: “Cái bánh này… hôm nay cậu ở cùng Nhị ca đúng không?”

“Sao cậu biết?”

“Bao bì này là cô Tần làm đấy. Nói mau, chuyện gì xảy ra? Hôm nay không phải cậu đi chùa Đàm Thác một mình sao?”

Nguyễn Vụ gãi đầu, đối mặt với ánh mắt soi mói của Thư Diểu: “Mình đi một mình thật, nhưng vô tình lại đi lạc vào sân nhà cô của Tần Tri Dự, thế là cứ thế mà vào luôn.”

“Chậc, thế còn bánh hoành thánh trong hẻm thì sao?”

“Anh Nam về nhà, tiện thể Tần Tri Dự nhờ anh ấy mang tới.”

“Haizz — bao giờ mới đến lượt mình có một mối tình ngọt ngào thế này chứ…” Thư Diểu ngửa mặt than thở.

Nguyễn Vụ chân thành góp ý: “Hay cậu đi tìm một đại sư bói thử đường tình duyên xem?”

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.