Trương Nam nhìn người lẽ ra đang ở châu Phi lại hiện ra sống sờ sờ trước mặt mình. Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự gặp lại vẫn không khỏi xúc động. Tay anh cầm khay cơm lệch hẳn, canh đổ xuống nền nhà. Anh ngơ ngác hỏi: "Mãn Mãn?"
Nguyễn Vụ nhìn thấy mép đôi giày lính màu đen của anh dính chút canh, không nhịn được mà nhắc: "Anh Nam, giữ khay cơm cho chắc."
Hai người đứng đối mặt giữa nhà ăn, nói chuyện có chút gượng gạo. Đúng lúc đó là cao điểm ăn trưa, nhà ăn đông nghịt người. Một đồng đội của Trương Nam đi ngang qua trêu: "Anh Nam, bạn gái à?" Người kia nhìn Nguyễn Vụ không mặc quân phục, gương mặt thanh tú chưa từng thấy trong khu quân sự.
Trương Nam nghiêng đầu mắng một câu, vỗ vai hắn bảo tránh đi. Nhưng người kia càng nghi ngờ hai người có gì đó mờ ám, nhất quyết không chịu đi.
Lúc này, tướng Nguyễn cũng vừa bê hai khay cơm đi tới, đưa một khay cho Nguyễn Vụ rồi liếc Trương Nam: "Tiểu Nam, giám sát con bé ăn hết đấy." Đồng đội bên cạnh sững người, lập tức chạy đi thông báo "tin chấn động" mới phát hiện.
Nguyễn Vụ nhìn khay cơm đầy ắp mà đau đầu, vừa nhìn theo bóng lưng Nguyễn Minh Gia rời đi vừa nhỏ giọng phàn nàn với Trương Nam về "tội ác" mấy ngày nay của ông. Hai người vừa nói chuyện vừa tìm bàn trống. Cô bẻ đôi đũa, liên tục gắp thức ăn vào bát Trương Nam: "Anh ăn nhiều một chút, em giờ nhìn thấy đồ ăn là buồn nôn. Một tháng bị ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2900504/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.