Không đợi Nguyễn Vụ trả lời, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên trong hành lang. Tần Tri Dự cố chấp không nghe máy, chỉ đăm đăm nhìn cô, ánh mắt nặng trĩu một nỗi kiên quyết, cứng đầu chờ đợi câu trả lời. Nhưng chuông điện thoại không chịu buông tha, cứ réo liên hồi không ngớt.
Nguyễn Vụ lặng lẽ đứng yên tại chỗ, cúi mắt nhìn xuống bàn tay anh. Những ngón tay thon dài, móng cắt gọn gàng, vì nắm quá chặt mà gân xanh nổi lên rõ rệt. Chiếc nhẫn màu đỏ thẫm đeo trên ngón giữa vô tình trượt xuống, kẹt lại ngay khớp xương cong cong. Cổ tay trắng mảnh mai bị bàn tay to của anh khóa chặt giờ đã in hằn một vệt đỏ.
"Anh nghe điện đi."
Tần Tri Dự rút điện thoại bằng một tay, liếc nhìn người gọi — là Bí thư Tần. Anh lạnh lùng gạt nút từ chối, tiếp tục dán mắt vào cô, kiên nhẫn chờ đợi.
Vài giây sau, chuông điện thoại của Nguyễn Vụ cũng vang lên. Cô bấm nghe, áp vào tai: "Ba."
Nhưng giọng nói bên kia không phải Nguyễn Minh Gia. Cô nghi ngờ nhìn lại số điện thoại, xác nhận đúng là của ông, nhưng chưa kịp hỏi, một giọng nói đầy phẫn nộ đã gào lên: "Tần Tri Dự, đưa Mãn Mãn về đây cho tôi ngay!"
Nói xong, cuộc gọi đột ngột bị cúp. Nguyễn Vụ nhận ra người nói là ai, cô hít một hơi sâu, đường môi khẽ mím chặt tố cáo sự căng thẳng: "Chú Tần và ba đang ở cùng nhau? Sao họ biết em đi với anh? Hay là họ đã biết hết rồi?"
So với sự hoảng loạn của Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2900512/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.