Jane
Sau khi tiễn đưa thi thể Maria, Sở Dương Băng bắt đầu thử trèo lên.
Trong lòng đất không có bất kỳ nguồn sáng nào, cậu chỉ có thể loay hoay cố gắng leo lên, khoảng cách từ dòng sông tới cánh cửa ngầm khoảng mười mét, cậu phải cố gắng không biết bao lần. Giữa chừng có vài lần thất bại bị rơi xuống, đành phải leo lại từ đầu.
Nhưng cho dù phải thử bao nhiêu lần cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ, dù cho cơ thể đã dần đông cứng lại, dù cho sức lực của bản thân đã bị tiêu hao cạn kiệt.
Cậu không muốn chết, cũng không thể chết ở đây.
May mắn ở chỗ vách đá dưới đây cũng không dốc đứng lắm, cậu loay hoay một hồi cũng xem như đã bò tới gần cửa ngầm.
Nâng cửa ngầm lên thành một khe nhỏ, Sở Dương Băng liếc mắt nhìn hình thất.
Trong phòng hình thất trống không, người hầu gái cũng không còn ở đây.
Nhân cơ hội này Sở Dương Băng nâng cửa ngầm lên, hai tay mở cửa cố gắng leo lên, sau đó lảo đảo chạy ra khỏi hình thất.
Buổi trà chiều lần thứ sáu, bốn người còng sống ngồi tại chỗ.
Ban đầu là chín người ngồi vây quanh bàn tròn, mà giờ đây chỉ còn lại bốn người.
“Maria đâu?” Lilith nhíu mày.
Sở Dương Băng đã đổi sang một bộ váy ren màu đen đính hoa nói: “Maria chết rồi, tôi tận mắt nhìn thấy.”
“Chết rồi?” Vivian trầm giọng hỏi, anh ta nói: “Chính mắt cậu nhìn thấy? Tối qua cậu đi phòng hình thất sao?”
“Đúng vậy.” Sở Dương Băng gật đầu rồi kể lại cho họ nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-tung-chi-thu/416728/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.