Jane
Trong bóng tối tiếng thét chói tai tràn ngập sợ hãi của Cố Diệu Bách như tiếng cú đêm: “Đèn! Bật đèn lên đi! Tôi không chịu nổi! Tôi không muốn chơi nữa!”
Cố Diệu Bách vươn tay muốn bật đèn, nhưng Tống Tinh Nguyệt vẫn luôn đứng ở bên cạnh công tắc đèn lại mạnh tay đập rớt bàn tay của cô, Tống Tinh Nguyệt kéo Cố Diệu Bách đến gần ánh nến của cô ta, nói nhỏ: “Bật đèn? Em điên à? Chị đã nói từ đầu là tuyệt đối không được mở đèn rồi mà?”
Cố Diệu Bách cũng không rõ mình bị Quý ngài nửa đêm hù hay là bị giọng điệu của Tống Tinh Nguyệt hù nữa, cô căng thẳng đứng ở bên cạnh Tống Tinh Nguyệt.
Sở Dương Băng thoáng giãy dụa trong lòng Lục Phi Trầm, nhiệt độ từ một người khác truyền tới khiến cậu cảm thấy khó chịu, cậu nhìn cây nến trong tay Lục Phi Trầm, nảy ra sáng kiến nói: “Mượn mồi lửa, tôi thắp ké nến của mình.”
Lục Phi Trầm nhìn Sở Dương Băng rồi buông tay ra.
Sở Dương Băng cầm nến của mình chạm vào đầu nến của Lục Phi Trầm để xin lửa, lần này sau khi nhen được lửa nến của cậu không còn bị dập tắt nữa.
Nến của Tống Tinh Nguyệt ở bên kia bỗng nhiên phụt tắt.
Cố Diệu Bách ré lên sợ hãi, cô nhào tới cánh cửa vặn lấy chốt cửa, vừa mở cửa vừa la lên: “Không! Tôi không chơi nữa! Tôi muốn ra ngoài! Thả tôi đi!”
Cửa phòng 301 có hai cách khóa, một cách là dùng ổ khóa lớn khóa ở bên ngoài, một cách là dùng then chốt cửa khóa ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-tung-chi-thu/416761/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.