Jane
Thường Diệp Lâm thoắt cái thay đổi vẻ mặt, khuôn mặt gã đỏ bừng vì phẫn nộ, từng câu từng chữ của Lục Phi Trầm như con dao sắc bén đâm vào nơi tối tăm bí ẩn trong lòng gã.
Lục Phi Trầm vẫn không chịu buông tha nói tiếp: “Đồng hồ đắt tiền là vì muốn khoe khoang sự giàu có của mình một cách kín đáo, đồ vest chất lượng là vì che giấu ham muốn thể hiện kệnh cởm của ông, dàn vệ sĩ huấn luyện chuyên nghiệp là vì phô bày lòng hư vinh….Ngài Thường, cho phép tôi đoán thử nhé….”
“Ông không phải xuất thân từ dòng dõi trâm anh thế phiệt mà là tay trắng lập nghiệp. Thuở niên thiếu chưa giàu có thì quen biết vợ mình rồi kết hôn sinh con, sau khi kết hôn ông dần trở nên giàu có, vợ không di làm chỉ chuyên tâm ở nhà quán xuyến nhà cửa chăm sóc chồng con. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, danh lợi hào hoa che mờ mắt ông, ông không thể chống lại sự quyến rũ trên thân thể đàn bà, nhưng cũng không dám để vợ mình nhận ra bất kỳ sơ hở nào.”
“Cảm giác lén lút bên ngoài mang đến kích thích cho ông, cũng khiến ông cảm thấy nhục nhã.” Lục Phi Trầm đi đến trước mặt Thường Diệp Lâm, như ma quỷ dần dần vạch trần suy nghĩ bẩn thỉu của gã.
“Chị ta dựa vào đâu đã không chịu làm việc lại lừa lấy bao nhiêu tiền của ông? Tại sao chị ta không thể san sẻ công việc trên thương trường với ông, giúp ông đạt được tầm cao mới? Tại sao chị ta săn sóc chu đáo lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-tung-chi-thu/416874/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.