Jane
Đây là lần đầu tiên Sở Dương Băng tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của một người khi rời vào ảo cảnh, Cố Dịch An thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, bắp thịt toàn thân căng cứng. Mặt mày co rúm, họng liên tục phát ra âm thanh kỳ quái không rõ ràng.
Đại khái khoảng ba phút sau, Cố Dịch An bắt đầu run rẩy dữ dội, âm thanh từ cổ họng dần dần trở thành tiếng gào thét đinh tai và nức nở nghẹn ngào. Bàn tay đang nắm pho tượng của anh ta siết chặt đến mức lộ ra khớp xương trắng ở dưới lớp da.
Có lẽ vì ảo giác đã kết thúc, Cố Dịch An hoàn toàn kiệt sức, pho tượng trong tay anh ta rớt xuống đất, bản thân anh ta cũng ngã nhoài ra sàn nhà.
Lục Phi Trầm cau mày, ngồi xổm xuống nhặt pho tượng từ dưới đất lên, nhưng hắn không thấy lại ảo giác được.
“Hôn mê rồi, xem ra chúng ta phải đợi Cố Dịch An tỉnh lại thì mới biết được anh ta đã thấy cái gì.” Lục Phi Trầm cầm pho tượng đứng lên, đặt nó về lại trên bàn, quay đầu nhìn về phía Trình Kiến Nguyên nói: “Anh là Trình Kiến Nguyên đúng không? Phiền anh đưa anh ta về phòng ngủ cho khách nhé?”
“Tôi?”
“Đúng vậy.” Lục Phi Trầm nói: “Nếu như anh muốn tìm tiếp cũng được, phỏng chừng trong biệt thự cũng không có thứ gì nguy hiểm.”
Tuy Trình Kiến Nguyên trầm mặc ít nói, nhưng y không ngốc, y liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Phi Trầm, rồi liếc sang Sở Dương Băng đang đứng cạnh hắn. Sau đó khom lưng đỡ Cố Dịch An đang nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-tung-chi-thu/416908/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.