Được vây quanh bởi hơi thở quen thuộc khiến Sở Dương Băng khá buồn ngủ, nhưng cậu vẫn cố tỉnh táo, trong bóng đêm cậu nhìn về phía Lục Phi Trầm nói: “Nếu em bị lây nhiễm, anh có giao em cho bác sĩ mỏ chim không?”
Dịch bệnh hoành hành trong thành phố, người bị lây nhiễm gần như lãnh chắc án tử hình. Ở đây cũng chỉ có người của Toà thánh và bác sĩ mỏ chim là có khả năng chữa trị được căn bệnh này, nhưng bằng hành vi thiêu chết nữ phù thuỷ của Toà thánh, Sở Dương Băng cũng chẳng tin Toà thánh sẽ tốt hơn bác sĩ mỏ chim chỗ nào.
Nếu cậu thật sự bị lây nhiễm, Lục Phi Trầm sẽ giao cậu cho bác sĩ mỏ chim sao? Giao cho bác sĩ mỏ chim, có lẽ nhờ những “cải tạo” của gã mà Sở Dương Băng sẽ tiếp tục sống sót bằng hình thái của “quái vật”, nhưng chí ít cậu vẫn sẽ còn sống, nếu không giao cho bác sĩ mỏ chim, chẳng lẽ muốn Lục Phi Trầm trơ mắt nhìn cậu chịu chết sao?
“Anh sẽ hôn em một cái.” Lục Phi Trầm lặng yên nhìn cậu, bỗng nhiên cúi đầu xuống hôn lên môi cậu.
Trên người cả hai đều trùm kín bởi lớp áo choàng, nhưng cho dù là cách nhau bởi hai lớp vải vóc, dù chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, thì sâu thẳm trong linh hồn họ vẫn bị rung động.
Lục Phi Trầm không hề trả lời câu hỏi của Sở Dương Băng, nhưng hắn đang nói cho Sở Dương Băng biết, bất kể cậu trở thành dáng vẻ thế nào thì hắn vẫn mãi yêu cậu.
Sở Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-tung-chi-thu/416964/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.