Đến tận đây, Trình Nhất Tạ mới quay về với Trình Thiên Lí.
Trình Thiên Lí ra khỏi cánh cửa thứ nhất đã sốt cao, đêm đó liền vào phòng ICU, cha mẹ của bọn họ đều cho rằng Trình Thiên Lí không qua khỏi, nhưng chỉ có Trình Nhất Tạ biết, Trình Thiên Lí nghênh đón tân sinh của cậu ta.
Vài ngày sau, Trình Thiên Lí ra khỏi phòng bệnh ICU thì cơ thể dần dần khôi phục, ánh mắt đầu tiên lúc tỉnh lại, liền nhìn thấy Trình Nhất Tạ anh trai của mình.
Trình Nhất Tạ ngồi trên ghế đặt bên mép giường, dựa vào lưng ghế, đôi mắt hơi nhắm, có vẻ đã ngủ rồi. Trình Thiên Lí thấy ánh mặt trời phủ lên mái tóc màu đen của Trình Nhất Tạ, khiến sợi tóc đen của cậu ta hơi chuyển màu trong suốt. Vệt nắng loang lổ xuyên qua ngọn cây dừng ở phía sau lưng cậu ta, chợt nhìn qua lại hơi giống hình dáng đôi cánh, Trình Nhất Tạ trong mắt Trình Thiên Lí, thánh khiết như một vị thiên sứ rơi xuống thế gian.
Lông mi thiên sứ run rẩy, mở mắt, con ngươi màu đen mang theo chút mông lung buồn ngủ, cũng chỉ có ở thời điểm này, mới có thể nhìn thấy tính trẻ con của mấy đứa nhỏ trong mắt cậu ta.
"Anh." Trình Thiên Lí gọi cậu ta.
Lúc nghe thấy tiếng anh này, tính trẻ con trong ánh mắt Trình Nhất Tạ nháy mắt rút đi, ánh mắt khôi phục bình tĩnh như hồ sâu không gợn sóng, cậu ta nhìn về phía Trình Thiên Lí, nói: "Tỉnh? Có chỗ nào không thoải mái hay không?"
Trình Thiên Lí lắc đầu: "Em cảm thấy khá ổn."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-van-hoa-chet-choc-tu-vong-van-hoa-dong/347640/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.