Sau tròn một năm kể từ khi Nguyễn Nam Chúc rời khỏi cửa quay về bên cạnh Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc lấy lý do chúc mừng, làm một bàn đồ ăn ngon, lại mua hai chai rượu, coi chuyện nào đó như chuyện xưa kể cho Lâm Thu Thạch nghe.
Lâm Thu Thạch nghe xong trầm mặc rất lâu, mà khi đối mặt với ánh mắt thấp thỏm vô cùng của Nguyễn Nam Chúc, rốt cuộc hắn hỏi ra vấn đề nội tâm mình rối rắm đã lâu, hắn nói: "Vai chính trong chuyện rất thích mặc đồ nữ đúng không?"
Động tác Nguyễn Nam Chúc khựng lại, bình tĩnh ừ một tiếng.
"Đó là học từ ai?" Lâm Thu Thạch nói, "Chẳng lẽ là đối tượng cậu ta ngưỡng mộ?" Kỳ thật năm đó hắn đã loáng thoáng đoán được đáp án của một vài vấn đề, chỉ là không đoán kỹ càng tỉ mỉ như vậy mà thôi.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Vấn đề này quan trọng sao?"
Lâm Thu Thạch nói: "Không quan trọng sao?"
Nguyễn Nam Chúc: "Quan trọng sao?"
Lâm Thu Thạch không nói, nhưng vẻ mặt của hắn đang nói cho Nguyễn Nam Chúc, cái này rất quan trọng, cực kỳ trọng yếu —— hắn thật sự là rất rối rắm vấn đề này.
Vì thế Nguyễn Nam Chúc cầm ly rượu nho lên, nhấp một ngụm, nói: "Đối tượng ngưỡng mộ kia đã từng bị tiền bối của anh ta bắt mặc đồ nữ."
Lâm Thu Thạch lẳng lặng nghe.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Còn khá xinh đẹp......"
Lâm Thu Thạch: "......" Này mẹ nó cũng được??
"Cho nên tựa như xem lại một lần." Nguyễn Nam Chúc nói, "Hơn nữa mặc mãi đột nhiên phát hiện chơi khá vui." Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-van-hoa-chet-choc-tu-vong-van-hoa-dong/347644/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.