Vân Lạc lo lắng suốt mấy tháng, không nghĩ ra cách gì, tính thời gian Kinh Vân mang thai đã tám tháng, không báo tin cho Lạc Cách được, không vào thăm Kinh Vân được, mấy lần bị đánh ngất trước cửa Đông các nàng cũng thôi không qua đó nữa, về cung tìm cách, nhưng tính đi tính lại, vẫn không đối phó được với thái hậu. Cầm chặt còi nhỏ bằng bạc trong tay, năm ngón tay nắm còi chặt tới mức đỏ ửng. Nàng chỉ còn một cách, cứu viện duy nhất, nhưng mà… thập tam hoàng tử, an nguy của y nghiêm trọng, nàng kiên định đưa còi lên miệng thổi. Còi bạc không phát ra tiếng, nhưng vài khắc sau, một bóng đen nhảy vào phòng Lạc Vân.
Nhét thư Lạc Vân viết gửi cho Lạc Cách vào trong tay áo, hắc y nam từ nhìn Lạc vân cười tà tà:
“ Nương tử, ta đi”
Lạc Vân chán nản vẫy tay ý bảo y mau biến đi, không phải bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối không nhờ y mang thư cho Lạc Cách.
————-
Tiếu Vận cẩn trọng đỡ Kinh Vân bước chầm chậm ra bàn đá trước phòng, nhẹ nhàng đặt y ngồi xuống, còn mình ngồi sang ghế đối diện, bắt mạch cho y. Từ sau buổi sáng hứng thú nhất thời tời Đông các, bắt mạch cho Kinh Vân, biết được bí mật kinh thiên động địa kia, Tiếu Vận về nhà ngơ ngẩn một ngày, uống hết hai vò rượu quý của sư phụ. Ngày hôm sau, tới thái y viện trộm dược, sắc thuốc, mang tới đặt mạnh trước mặt Kinh Vân. Thập tam hoàng tử ngẩng lên nhìn y. Sau khi bắt mạch, Lạc Cách hoảng hốt, chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-van/264674/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.