Năm mươi vạn đại quân, khí thế hừng hực cùng theo Hoàng đế ra trận, sĩ khí cao ngút trời, khí thế hào hùng.
“Hoàng thượng đi rồi.” Lạc Vân bước vào, mang theo bát thuốc an thai.
“Lạc Vân, thu xếp cho ta về Đông Các đi. “ Kinh Vân ngồi ghế tựa sưởi nắng dưới cửa sổ, y đã khá hơn trước rất nhiều, khuôn mặt hồng hào lên rất nhiều, không còn nôn tới kinh thiên động địa nữa, cũng ăn được đôi chút. Nỗi đau đốt thư tịch ngày đó vơi dần đi bởi y biết, trong người mình đang có một đứa bé, bé con đang lớn dần từng ngày, từng ngày. Y mê mẩn vuốt ve bụng mình, lúc đó y cười Lạc Cách, nghĩ rằng hắn hồ đồ, nhưng dần dần y cũng cảm nhận được một sự sống, sự sống đang nảy sin. Gần đây, y luôn cảm nhận được một sự ấm áp từ bụng tràn lên trái tim, sưởi ấm tâm hồn y. Một thế giới tưởng tượng đã bị hủy, một tiểu thế giới khác, thực hơn đang lớn dần trong y, khiến cho kẻ cô đơn là y không còn cô đơn nữa, một lần nữa kéo y lại với cuộc sống. Sống, sống cùng con mình, dạy bảo nó, nhìn nó thành nhân, lập thất. Khóe miệng y cong thành một nụ cười hạnh phúc. Lạc Cách đã cho y một niềm hi vọng mới. Sau đêm đó, Kinh Vân nghĩ mình sắp chết nên cũng không so đo, oán hận Lạc Cách. Đến hôm nay, suy cho cùng Kinh Vân y còn phải cảm ơn hắn đã cho y một tiểu sinh mệnh. Coi như đây là chuộc lỗi của hắn đi, y tha thứ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-van/264679/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.