Người dịch: Kiemanh49
“Đi đi”.
“Cảnh báo cuối cùng, gương mặt thiên thần. Chúng ta sẽ đi trong ba phút nữa”.
Cô nhắm nghiền mắt, hé đủ để tập trung vào cái đồng hồ cạnh đi-văng và nhận ra đang là năm giờ sáng. Cô không đi đâu vào năm giờ sáng, nên cô rúc sâu hơn vào gối, ngay sau đó, cô chìm vào giấc ngủ. Điều tiếp theo cô biết là anh đang bế cô lên.
“Dừng lại đi!” Cô càu nhàu. “Anh đang làn gì đấy?”
Không nói lời nào, anh cứ thế mang cô ra ngoài bầu không khí giá lạnh của sớm mai, ném cô vào buồng lái xe tải, rồi đóng sầm cửa lại. Cái lạnh của lớp vải bọc ghế vinyl áp vào đôi chân trần của cô khiến cô ngay lập tức tỉnh táo và nhắc cô rằng cô chỉ mặc mỗi chiếc áo phông xám của anh và cái quần lót màu xanh băng. Anh trèo vào ghế bên kia, ngay sau đó, họ bỏ khu trại lại phía sau.
“Sao anh có thể làm thế này? Mới có năm giờ! Chẳng ai dậy sớm thế này cả!”
“Có chúng ta. Hôm nay ta sẽ đến Bắc Carolina”.
Anh trông vô cùng tỉnh táo. Mày râu nhẵn nhụi, mặc quần bò và áo sơmi len màu đỏ đun. Mắt anh lướt xuống đôi chân trần của cô. “Lần tới có lẽ em sẽ dậy khi tôi gọi”.
“Em chưa mặc đồ! Anh phải để em lấy quần áo. Em cần trang điểm nữa. Tóc em - em phải đánh răng!”
Anh với lấy ví và rút ra một vỉ Dentyne .
Cô lấy nó, khi cô lấy một viên bỏ vào miệng, những sự kiện đêm qua tái hiện trong đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiss-an-angel/543265/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.