Haruna kể từ lúc bị Yuko cho uống xuân dược thì ý thức cũng dần trở nên mông lung, cơ thể mềm nhũn vô lực dựa hẳn vào người Yuko. Haruna chỉ biết lúc này cơ thể cô đang rất nóng và khó chịu, cảm giác như muốn giải phóng thứ gì đó nhưng lại không tài nào làm được. Cảm nhận được hơi thở lành lạnh của Yuko cứ phả đều đều vào mặt có đôi chút ngứa ngáy, cô khẽ đẩy người Yuko ra thì lập tức cũng bị kéo lại ôm vào lòng. Cơ thể của Haruna lúc này rất mẫn cảm, chỉ cần một đụng chạm nhỏ thôi cũng sẽ kích thích tột độ hệ thần kinh đang căng cứng của mình, vậy nên khi bị Yuko mạnh bạo ôm thì Haruna đã phải cắn chặt răng để ngăn lại những phản ứng vô cùng xấu hổ của cơ thể.
“Buông... Ra..” – Haruna cố lắm mới phát ra được tiếng nói.
“Ngoan ngoãn nằm yên đi, càng bướng bỉnh thì càng khó chịu đó.”
“Đồ chết tiệt...”
“Hôm nay cậu chửi tôi bao nhiêu lần thì sau này tôi sẽ phạt cậu bấy nhiêu lần đó nha.” – Yuko nhếch miệng cười gian manh.
Haruna bây giờ cũng không còn hơi sức đâu để mà cãi cự với Yuko nữa, càng ngày cô càng cảm thấy khó thở hơn, Haruna lúc này hận không thể bóp chết cái người đã chế ra thứ thuốc chết tiệt này.
Một lúc lâu sau, cũng không biết là bao lâu, xe cuối cùng cũng dừng lại. Haruna mơ hồ để cho Yuko bế cô đi đâu đó, trong vô thức cô có nghe loáng thoáng vài câu nói như là...
“Yuuchan về rồi à con? Con ăn tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kojiyuu-nguoi-yeu-tien-ty/461906/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.