- Sao mày có thể nói những lời như vậy? Mày có biết để tìm lại mày tao đã tốn bao nhiêu tiền bạc và công sức không? Mày không được đối xử với tao như vậy!
Kokonoi ôm lấy Inui vào lòng, cảm giác này thật hoài niệm. Gã đã rất lâu rồi chưa được ôm em như thế này. Con người đang trong vòng tay gã đây, nhất định phải là của gã, nhất định phải thuộc về gã, gã không muốn cho em đi nữa. Thế nhưng đó chỉ là điều mà Kokonoi mong muốn thôi, còn chưa hỏi đến ý của Inui cơ mà. Ngay lúc này em đẩy mạnh Kokonoi ra, khuôn mặt có chút trào phúng, em nhàn nhạt cười nhẹ.
- Tao không được đối xử với mày như vậy? Vậy chẵng nhẽ việc mày khinh bạc tao, cho người làm nhục tao thì được? Việc đó thì được đúng không Kokonoi?
Nhắc đến chuyện này Inui có chút run rẩy, Kokonoi nghe xong mà sững sờ. Đó là một quá khứ bi thương nhất mà gã chẵng bao giờ muốn nhắc đến, nhưng em thì sao? Một nỗi ám ảnh trong tâm trí, một sự việc cứ đeo bám Inui suốt mấy năm trời. 6 năm qua sống với Draken em đã dần quên đi được nó, vậy tại sao gã lại xuất hiện để em phải nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó?
- Inupee chuyện đó... không phải... tao không làm điều đó... tao... xin lỗi...
Kokonoi muốn giải thích cho em biết nhưng chợt nhận ra mình mới là kẻ gây nên nguồn cơn của việc này. Nếu như ngày hôm đó gã không gọi em đến nhà kho, nếu như ngày hôm đó gã không đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kokoinui-drasei-si-tinh/1090614/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.