Thời gian cứ trôi qua, thấm thoát đã 6 năm sau. Guồng quay cuộc sống vẫn chầm chậm di chuyển, mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng trật tự của nó. Và ở nơi nào đó, cuộc sống của họ mỗi ngày đều tràn đầy niềm vui và sự hạnh phúc.
Có người nào đó đã vượt qua được bóng ma của quá khứ và đang sống hết mình tận hưởng hiện tại. May mắn sao bên cạnh em lại có một người bạn đồng hành ấm áp, luôn giúp đỡ và yêu thương em hết mực. Mọi thứ trong 6 năm qua đối với em đều thật đẹp đẽ, em trân trọng từng giây từng phút với người ấy. Và hôm nay cũng như bao ngày, đều là khung cảnh ấm áp của buổi sáng sớm.
- Inupee... mày dậy sớm vậy...
Giọng người nào đó vẫn còn ngái ngủ vang lên bên cạnh. Em chắc chắn là mình đã cẩn thận lắm để không đánh thức người kia dậy, nhưng không hiểu sao lại không được.
- Sáng rồi đó chúng ta phải dậy thôi Draken! Tao phải làm bữa sáng nữa.
Khuôn mặt đầy ôn nhu của em nhẹ nhàng ngắm nhìn anh đối diện. Ngay lúc đó đột nhiên cả cơ thể em được ôm sát trong vòng tay ấm áp ấy. Vòng tay mạnh mẽ đầy rắn chắt, nhưng động tác lại vô cùng ôn nhu dịu dàng.
- Ngủ một chút nữa thôi... tí tao sẽ làm bữa sáng nhé...
Giọng Draken có chút năn nỉ, Inui cũng nhanh chóng bỏ cuộc không dậy nữa. Em khẽ nép vào trong lồng ngực rắn chắc kia, vòng tay qua ôm anh để tận hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kokoinui-drasei-si-tinh/1090624/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.