Rất nhanh Draken đã chở Inui về tới nhà, bây giờ anh thật sự muốn bước vào nhà và cho tên khốn kia một trận. Nhưng Inui đã không muốn thì anh sẽ không làm điều đó, Draken đành phải nhẫn nhịn thêm lần nữa. Sau khi được anh dặn dò thêm vài câu, cả hai cũng tạm biệt nhau, trước đó Inui còn không quên cảm ơn Draken. Anh phóng xe đi, Inui mới chậm rãi đi vào, lúc đứng trước cửa em có chút chần chừ chẵng dám mở cửa chút nào. Không hiểu sao dạo gần đây em có chút muốn né mặt người kia và cần thời gian bình tĩnh. Thế nhưng em nghĩ dù đứng ở ngoài có bao lâu thì cũng phải vào nhà thôi, Inui khẽ thở dài còn chưa mở cửa thì cánh cửa kia đã tự động mở ra, theo sau đó là một khuôn mặt không mấy vui vẻ của Kokonoi. Inui khẽ thở dài, em né người kia và đi sang một bên, ánh mắt nhàn nhạt.
- Tại sao lại về với Draken? Còn thân thiết với nhau như vậy?
Giọng Koko vang lên ân ẩn tức giận, Inui không thèm quan tâm, em lạnh lùng, giọng nhàn nhạt.
- Draken chỉ chở tao về thôi.
Kokonoi mở lớn mắt, giọng của vang lên đầy giận giữ.
- Chỉ chở về? Mà mày lại thân thiết với nó như vậy?
Inui khe khẽ nhăn mi em quay lại nhìn Kokonoi, trong mắt ẩn chứa sự mệt mỏi. Em cảm thấy mệt vì tính khí thất thường kia, chỉ là bạn bè chở nhau về thì có gì lạ à? Sao cậu ta lại gắt lên như vậy?
- Draken là bạn tao chẵng nhẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kokoinui-drasei-si-tinh/1090641/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.