Đến gần trưa hôm sau Kokonoi tỉnh dậy, đôi mắt khẽ nheo lại vì ánh sáng. Phải qua một lúc mới thích nghi được, gã chớp chớp mắt. Chợt đầu đau nhói vô cùng, Kokonoi nheo mi một cái, gã đưa tay lên xoa xoa đầu. Mất thêm một lúc mới có thể hoàn toàn tỉnh táo, Kokonoi đưa mắt nhìn xung quanh. Chợt gã mở lớn mắt, hoang mang nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Bừa bội và hỗn loạn, trong một giây gã đang không hiểu có chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên ánh mắt vô tình chạm tới những miếng thủy tinh dính máu dưới đất. Và thế là ký ức tối hôm qua ồ ạt ùa về, khiến Kokonoi có chút đứng hình.
《 Chó chết, đáng ra mày nên chết quách trong đám cháy ấy đi. Người được sống nên là chị ấy mới phải!》
Ký ức hiện lên sống động làm sao, cả những lời nói của mình tối hôm qua nữa. Ngay cả cảnh mình đè Inui xuống sàn đầy thủy tinh để làʍ ŧìиɦ đều hiện lên rõ mồn một.
Kokonoi khẽ vò tóc, gã nhớ lại ánh mắt tối qua của Inui, gã chưa từng thấy ánh mắt như vậy trước đây. Tự nhiên trong lòng gã cảm thấy có chút sợ hãi, gã không biết tại sao mình lại nghĩ đến nó. Chợt lúc này gã nhận ra mình đang ngồi trên sofa, không phải tối qua mình làm chuyện đó với Inui dưới đất sao. Ngay khi nghĩ ra một lý do chính đáng gã có chút thở phào, có lẽ Inui đã đưa gã lên đây, em vẫn chăm sóc, lo lắng cho mình. Inupee vẫn yêu mình, vậy nên sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kokoinui-drasei-si-tinh/1090643/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.