- Ah... ưʍ... Hajime- san... bình tĩnh... ư
Một giọng nói ngọt ngào lại mị hoặc vang lên từ phía trước. Tuy ở đây tối, nhưng Inui lại có thể nhìn thấy rõ những gì đang diễn ra trước mặt mình. Hai người phía trước có lẽ chẵng hề biết đến sự hiện diện của Inui, họ cứ lao vào nhau như những con thiêu thân. Kokonoi đè người kia lên tường, hôn rồi sờ soạng người phụ nữ ấy.
- Lần đầu tiên anh đưa em về nhà đấy, ở đây không phải có người yêu anh sao?
Hai bóng đen trước mắt cứ dính sát vào nhau và làm những hành động thân mật. Kokonoi chăm chú sờ soạng rồi liếʍ ɭáρ người kia, mãi mới lên tiếng trả lời.
- Lâu lâu cũng phải đổi không gian chứ? Cậu ta nói hôm nay về trễ, chúng ta cứ thoải mái thôi.
Lời nói nhẹ bẫng thoát ra tưởng chừng như vô hại nhưng đối với Inui lại như một nhát dao, đâm trực diện vào trái tim của mình. Đôi tay em run rẩy, cũng chẵng thể nào cầm nổi chiếc bánh trên tay mình nữa. Và cứ thế chiếc bánh kia rơi xuống đất, tạo ra tiếng động nhỏ, nhưng cũng đủ làm hai người trước mặt giật mình. Kokonoi mau chóng buông người phụ nữ kia ra rồi bật điện lên. Đập vào mắt gã dĩ nhiên là Inui cùng với khuôn mặt thất thần.
- Inupee.
Giọng Kokonoi nghe ra sự bất ngờ lẫn có chút hoang mang. Đôi mắt gã vô tình nhìn tới chiếc bánh rơi xuống đất, lẫn dòng chữ "Mừng kỷ niệm 8 năm yêu nhau" được trang trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kokoinui-drasei-si-tinh/1090648/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.