Tối đến Kokonoi trở về nhà, và như mọi ngày tuy muộn nhưng Inui vẫn đang ngồi đợi gã, Kokonoi hài lòng vô cùng, gã chậm rãi bước vào nhà. Ngay lúc đó Inui cũng đứng dậy vui vẻ chạy lại chỗ gã.
- Mày về rồi.
Khuôn mặt Inui dịu dàng vô cùng, trong ánh mắt còn chất chứa tia hạnh phúc. Kokonoi "ừ" nhẹ một tiếng, nụ cười cợt nhả vẫn nở trên môi. Gã nhìn Inui, chợt những lời nói lúc nãy của Sanzu xuất hiện trong đầu gã: "Inui mà nghe được nó sẽ buồn lắm". Ánh mắt Kokonoi nhàn nhạt liếc nhìn, sao người kia có thể buồn được. Ở bên cạnh mình đã là quá may mắn cho cậu ta, sao có thể buồn được chứ.
Khuôn mặt Kokonoi hất lên đầy tự tin nhưng để cho chắc chắn hơn... Gã đẩy Inui vào tường, khẽ lấy tay chống lên trên. Ánh mắt phượng của Kokonoi khẽ híp lại, cùng với nụ cười kia khiến gã càng thêm tà mị, Inui đỏ mặt, em ấp úng.
- Sao... sao vậy Koko?
Dáng vẻ đào hoa phóng khoáng này chính là thứ khiến Inui chết mê chết mệt, em chẵng thể nào rời mắt khỏi người kia được.
- Mày yêu tao không?
Giọng Kokonoi trầm ấm vang lên, khuôn mặt gã sắc xảo đầy mê hoặc. Mặc dù đây là câu hỏi bất ngờ nhưng Inui lại có thể đáp lại một cách nhanh chóng.
- Dĩ nhiên là có.
Lời nói chắc nịch, khẳng định một cách chắc chắn, chẵng một chút chần chừ nào. Điều này khiến Kokonoi hài lòng vô cùng, gã khẽ nhếch mép. Gã lấy tay khẽ nâng cằm Inui lên, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kokoinui-drasei-si-tinh/1090655/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.