“ Rầm”
Tiểu Kỳ- và ba mẹ của Nhân đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Gương mặt trắng bệch.
- Anh chị là Băng Băng và Tân Triệt phải không ? Anh em đâu ? ANH EM ĐÂU RỒI ?????? - Tiểu Kỳ chạy tới báu chặt cánh tay Băng BĂng hỏi dồn.
Băng Băng nhìn vô định. Đôi mắt đỏ hoe, đục nước. Đầu cô giờ trống rỗng, nửa tỉnh nữa mê.
- Chị Băng, mau trả lời em đi !!!!
“Trả lời ? vì điều gì ?
Trả lời thì có hạnh phúc được không?
Hay chỉ thêm đau khổ?
Làm sao nữa chứ ?
Khóc ư ?
Nước mắt cạn mất rồi. Vô vọng.
Có làm gì thì người đã đi cũng không thể trở về...
Trở về ? Ai đó vừa đi sao….”
Triệt vội kéo Băng Băng ra, nhỏ giọng :
- Anh NHân…ở phòng cấp cứu…
Kỳ Kỳ buông tay, quay lưng bỏ đi không một lời nào nữa. ba mẹ Nhân cũng đuổi theo.
- Băng nhi …. Em ổn chứ ?
…..
- Em vừa sáng mắt kia mà, vui lên đi nào, cười đi, một chút thôi, giống anh đây này.
Triệt nhe răng dựa lên vai cô. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
- Em không tính nói chuyện với anh sao ? thật không giống em tí nào. Em vẫn rất mạnh mẽ còn gì. Còn nhớ hồi ở trường em làm mặt căng với anh không ? Lúc đó em ngầu lắm đấy.
………..
- ….. Em phải bình tĩnh lại đi. Không sẽ ảnh hưởng tới đôi mắt mới đấy. A - Triệt nhìn thấy con gấu bông trên giường, bèn đem đặt lên tay cô – Bé con của anh mà còn khóc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kul-boy-dep-gai/471718/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.