…
“ Sợ lắm cái cảm giác
Tưởng như đã ôm trọn yêu thương…
Nhưng rồi bỗng nhiên biến mất….
Như chưa hề tồn tại….”
…
…….
…………….
- Băng Băng… - Triệt nắm chặt lấy đôi tay trắng bệch của BĂng BĂng , đôi mắt vặt vẹo, nước mắt không ngừng tuôn bên hai má.
Thiện Nhân im lặng, nhẹ nhàng chạm lên vai Triệt
- Sẽ ổn thôi mà, em ấy không sao đâu
- Là lỗi của em….lỗi của em…em bất lực….em không thể bảo vệ người con gái của mình… em là thằng vô dụng mà… - Triệt nức lên, tay đấm thùm thụp vào ngực mình, môi bặm lại thở hồng hộc.
- BÌnh tĩnh , Triệt à. Em cũng chưa khỏe lại, đưa cái chân gãy ra khỏi giường bệnh đã nguy hiểm lắm rồi. Mau về giường thôi.
- Không. Em không đi đâu hết. Em phải ở lại đây. Cho tới khi Băng BĂng tỉnh lại. .. Em có nhiều điều muốn nói…với cô ấy….
- ….. - Nhân nhìn Triệt, không nói một lời.
………….
…
“ Em đừng sợ. Anh nhất định sẽ bảo vệ em. Nếu có chết,một mình anh là đủ rồi….”
Triệt đang cố ôm lấy đầu Băng BĂng thì cô chợt gạt ra, thả mình ra khỏi người Triệt.
- BĂNG BĂNG !!! - Triệt hét lên vươn tới nắm tay cô kéo lên. Nhưng BĂng BĂng lại mỉm cười quàng đôi tay nhỏ bé của mình ,rút đầu Triệt vào người.
“ ẦM”
Cả hai rơi xuống biển. vì biển gần vách núi không sâu lắm, đầu BĂng Băng đập mạnh vào mảng đá, máu loan ra và ngất đi. Triệt trợn mắt giật mình, hớt hải kéo cô lên. Vớ lấy một thân gỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kul-boy-dep-gai/471722/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.