"Nếu sớm biết sẽ có chuyến đi này, thì ngay hồi trước khi rời khỏi nhà cô, cô nghe lời tôi xuống ga Vô Tích thì hay biết mấy!". Tạ Tốn và Diệp Hinh sánh vai nhau đi ra khỏi nhà ga. Bầu trời đầy mây xám. Thời tiết cuối xuân ở Giang Nam thuờng vẫn thế này.
"Anh giúp tôi xem bản đồ đi, và làm ơn nói in ít thôi!". Lần này về Giang Nam, Hinh gọi Tốn, Tốn đương nhiên chỉ mong được như thế.
Anh lái xe họ Bành đã cho Hinh biết 16 năm qua, trong 12 nữ sinh ở phòng 405 nhảy lầu, có cô Thẩm Vệ Thanh gặp nạn năm 1977 nhưng đã được cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Có điều, sau khi phải cưa bỏ chân thì cuộc sống của Thanh gắn liền với chiếc xe lăn đặc chế, tinh thần cũng bị sốc nặng. Thanh đành bỏ học trở về nhà. Năm đó Bành lái xe đưa Thanh về nhà cha mẹ cô ở Nghi Hưng, anh có ghi lại địa chỉ của cô. Hinh nài nỉ, Bành do dự mãi rồi cũng cho cô biết. Hinh cho rằng mình sẽ có nhiều thu hoạch trong chuyến viếng thăm Thanh lần này, vì Bành cho biết Thanh cũng chính là một trong các nữ sinh từng phải nằm viện tâm thần.
Hinh và Tốn đi ô tô từ ga Vô Tích đến thị trấn Tân Ngụy huyện Nghi Hưng. Sau nhiều lần hỏi thăm, họ cũng đã đặt chân đến đường phố mà nhà họ Thẩm cư trú. Nhưng lạ thay, họ tìm khắp các phố phường mà không thấy số nhà cần tìm. Hinh hỏi thăm một bác gái mở tiệm tạp hóa, thì ra là khu này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-an-anh-trang/2241077/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.