Thanh niên xuống ngựa, từng bước từng bước đi về phía ta.
Chàng tóc đen búi cao, thần thái sáng ngời.
Đến gần, lại theo phản xạ kéo mạnh bộ trang phục cưỡi ngựa màu xanh vốn đã phẳng phiu không một nếp nhăn, rồi lại chỉnh lại thanh đoản đao hơi lệch bên hông.
Không biết tại sao, ta đột nhiên lại cười.
"Ninh Duẫn Chi." Ta gọi chàng.
Chàng lập tức nói: "Là ta, Chiếu Huỳnh, ta là Ninh Duẫn Chi." 20 Ninh Duẫn Chi dẫn ta, đi khắp các ngõ hẻm Ung Châu, đi khắp núi xanh nước biếc ngoại thành. Bánh ngọt cuối ngõ Tịch Thủy quả nhiên rất ngon, món bánh hoa quế ta thích nhất lại càng ngon hơn. Đậu hũ dưới chân núi Đại Từ Quan chúng ta cùng nhau đi ăn một lần, ta ăn ngọt, chàng ăn mặn. Khi tuyết lớn, chàng dẫn ta đi thuyền, người lái thuyền dựng một cái bếp lò, nướng thịt cho chúng ta. Rượu là Ninh Duẫn Chi mang từ nhà đến, hôm đó ta và chàng trên phố gặp huynh tẩu của chàng, đại ca chàng nháy mắt với chàng, nhưng ngày hôm sau Ninh Duẫn Chi liền mang đến một bình rượu ngon, nghe nói là rượu quý của nhị ca chàng. Ấm rượu ngắm tuyết, thực sự là niềm vui trên đời. Uống hai chén, mặt ta hơi nóng lên, vén rèm cho gió thổi vào. Quay đầu, lại phát hiện người đối diện đang nhìn ta không chớp mắt. "Nhìn ta làm gì?" Chàng chống cằm, dường như không biết hai chữ "xấu hổ" viết thế nào: "Chiếu Huỳnh xinh đẹp, giống như tiên nữ trên cung trăng." Ta cười: "Chàng đã gặp tiên nữ trên cung trăng bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-cam-thu-vu-son-dao/2766382/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.