Bây giờ, Tùng Hạ lại cảm nhận được nỗi đau thương khôn xiết này, tiến gần cái chết là chuyện khiến người ta vô cùng đau đớn.
Tùng Hạ ngẩn người, tuy rằng quả thật có chút không đành lòng, nhưng bây giờ họ không có lý do để vì một con mèo không có liên quan mà làm liên lụy đến tính mạng của mình cả. Đàn thằn lằn đang không ngừng bò ra từ trong rạp chiếu phim, cuồn cuộn không dứt, nếu họ không đi sẽ lành ít dữ nhiều.
Huống hồ chủ của con mèo này là Trang Nghiêu, một đứa trẻ tâm cơ thâm trầm, đùa giỡn họ xoay như chong chóng. Chỉ e Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ đều ước gì mượn cơ hội này cho nó một bài học.
Tùng Hạ phức tạp nhìn Trang Nghiêu, xoay người muốn đi.
Trang Nghiêu chạy vọt lên, ôm lấy hông Tùng Hạ, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn cậu: “Anh Tùng Hạ, anh mau cứu A Bố, xin anh mau cứu A Bố.”
Tùng Hạ thấy da đầu tê dại.
… Anh Tùng Hạ?
Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Trang Nghiêu nhăn lại, trong đôi mắt vừa sáng vừa tròn đầy ắp nước mắt cầu cứu, nó cắn đôi môi đỏ mềm, nhìn qua rất đáng yêu, nếu là người lạ nhìn thấy cảnh này, sợ rằng không đành lòng cự tuyệt bất kỳ yêu cầu gì của nó. Ngay cả Tùng Hạ cũng do dự trong nháy mắt.
May mà ba người ở đây đều biết bộ mặt thật của nó.
Tùng Hạ cắn răng nói: “Chúng tôi không cứu được nó, cậu… cậu buông ra.”
Thành Thiên Bích lại một lần nữa lôi Trang Nghiêu từ trên người Tùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-cambri-tro-lai/505287/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.