Thành Thiên Bích ôm hông cậu, muốn đẩy cậu ra, nhưng khi hai tay chạm phải vòng eo thanh mảnh của Tùng Hạ, bàn tay như bị hút vào, không muốn buông ra.
Bọn họ không kịp chờ đợi đã lái xe đến thị trấn, khi đến gần cách thị trấn tầm hai km, vốn đang đi yên lành, A Bố lại đột nhiên dừng lại, đứng tại chỗ kêu meo meo meo meo, nhưng không tiến về phía trước.
Trang Nghiêu xuống xe: “A Bố, mày làm sao vậy?”
Đường Nhạn Khâu nhảy xuống xe, đi vào trong bụi cỏ gần đó một lúc, sau đó ngồi xổm xuống ngắt một cây cỏ: “Quanh đây có thuốc bột xua đuổi động vật, người không ngửi thấy, nhưng động vật rất ghét mùi này.” Hắn mở lòng bàn tay ra, ngón tay có một chút bột phấn màu vàng nhạt.
“Có độc không?”
“Ăn thì có, ngửi thôi thì không sao, chỉ là động vật ngửi thấy thì sẽ tự giác không muốn đến gần khu vực này, giống như con người ngửi thấy mùi thối vậy, nếu không có mục đích đặc biệt thì sẽ tự động tránh khỏi nơi đó. Nhưng không phải là không đi qua được.”
Trang Nghiêu leo lên người A Bố, vỗ đầu nó thúc giục: “A Bố, không sao đâu, nhảy qua đi.”
A Bố có chút nôn nóng đi qua đi lại, vẫn không muốn qua.
“A Bố, không sao, nhảy qua nó đi.” Tuy Trang Nghiêu muốn tạm thời gây ảo giác cho khứu giác thần kinh của A Bố, nhưng đối với nó hiện tại mà nói thì chuyện này còn quá khó khăn, chỉ có thể tăng mạnh ám thị tâm lý, để A Bố thả lỏng cảnh giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-cambri-tro-lai/505378/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.