Mặt đất trở nên càng ngày càng xa, A Bố trở nên càng ngày càng nhỏ, họ chưa bao giờ cảm thấy A Bố lại nhỏ như vậy, nhỏ đến nỗi dần dần biến thành một điểm trắng mơ hồ không rõ.
Họ ngồi xe đi tới một mảnh đất trống cỏ dại mọc thành bụi rậm cách viện khoa học không xa. Nhìn kiến trúc chung quanh thì trước đây nơi này là quảng trường của khu trung tâm thương mại, bây giờ thì nó đúng là một khu dã ngoại hoang vu.
Tùng Chấn Trung vỗ vỗ một bụi cỏ dại cao hơn ba mét, thân cây thô như cây con. Cỏ dại như vậy có ở khắp nơi: “Trước tiên lấy nó làm mục tiêu để thử, Thẩm Trường Trạch đốt lửa, Thành Thiên Bích cuốn cỏ dại vào trong dòng gió xoáy rồi tăng diện tích lửa, tôi muốn xem hết bao lâu mới có thể hoàn toàn thiêu sạch chúng.” Nói xong, anh lui về phía sau.
Thẩm Trường Trạch bước lên một bước, hai tay nắm chặt thành đấm.
Tùng Hạ chăm chú nhìn Thẩm Trường Trạch, đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến Thẩm Trường Trạch bộc lộ khả năng, lần trước Diêu Tiềm Giang và Chu Phụng Lam thể hiện thực lực đều vô cùng khiến cậu khiếp sợ, không biết năng lực Lửa sẽ tạo ra cảnh tượng như thế nào.
Thẩm Trường Trạch đột nhiên mở năm ngón tay ra, từ trong lòng bàn tay hắn đột nhiên thoát ra hai quả cầu lửa sôi trào bùng cháy hừng hực trên tay hắn. Hắn tập trung hai luồng lửa hai tay vào làm một, một quả cầu lửa lớn hơn được ủ ở trước ngực. Sau đó, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-cambri-tro-lai/505575/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.