Chú ý: Đây là chương thứ 3 trong ngày hôm nay, chương trước: Chương 140
Chương 141
Chẳng lẽ họ sẽ chết hết ở đây? Sau khi trải qua trăm cay nghìn đắng, vô cùng vất vả lấy được ngọc Con Rối, lại vẫn phải chết ở đây?
Chất dịch của sâu càng phun càng nhiều, cuối cùng cơ thể nó run lên bần bật, giống như một cái bong bóng, không ngừng phồng lên xẹp xuống, cứ thế lặp lại mấy lần.
Thiện Minh hét lớn: “Đậu má, nó sắp nổ đấy! Mau lui về sau!”
Mọi người ra sức lui về phía sau, bởi vì dưới đất toàn chất nhầy của sâu, phần lớn đã dâng đến đầu gối nên muốn đi là chuyện vô cùng khó khăn. Họ cố gắng lui về phía sau bảy, tám mét, con sâu khổng lồ màu đen nổ tung, dịch thể dính dớp màu vàng phun ra khắp nơi. Không khí tràn ngập mùi hương kỳ quái, mùi này là hỗn hợp giữa mùi thối của dịch sâu và mùi nhang khói, nhưng mọi người không rảnh để quan tâm sâu cháy có mùi gì. Thành Thiên Bích dùng hết toàn lực bao bọc mọi người trong một bức tường gió nửa hình cung, việc đó làm năng lượng tiêu hao của hắn trong nháy mắt đã vượt quá số năng lượng mà Tùng Hạ đưa vào. Sau khi ngăn cản được sự tấn công của huyết thanh màu vàng, Thành Thiên Bích vô lực buông tay xuống, thân thể nhoáng lên một cái rồi ngã quỵ.
Tùng Hạ lập tức ôm chặt Thành Thiên Bích: “Thiên Bích! Thiên Bích! Cậu sao rồi!”
Thành Thiên Bích môi cũng nhợt nhạt, yếu ớt nói: “Mau tìm ngọc Con Rối…”
Tùng Hạ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-cambri-tro-lai/505584/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.