Trang Du bò dậy từ dưới đất, cười lạnh: “Hóa ra là vậy, đây chính là thay đổi mà tôi không tính đến, nguyên tố hóa, quả là được mở rộng tầm mắt.”
Chừng hai mươi phút sau, người được phái đi đã trở lại, vài người nâng một cái cáng rất lớn, trên cáng là một người đàn ông có cánh tay và chân được đặt trong cabin vô khuẩn màu trắng bạc ở dưới chăn, sắc mặt tái nhợt, còn đang hôn mê.
Cuối cùng trong nhóm người đó có hai ông bà khuôn mặt tiều tụy, đang hết nhìn đông lại nhìn tây, trong mắt tràn ngập chờ đợi.
“Ba, mẹ!” Liễu Phong Vũ khàn khàn gọi một tiếng, kích động chạy qua.
“Tiểu Vũ!” Hai người nhìn thấy con mình, đôi mắt lập tức đỏ ửng, ba người ôm chặt lấy nhau, khóc lóc thất thanh.
Tùng Hạ nhìn cảnh ấy, không nhịn được thấy mũi xon xót.
Người thân chia lìa một năm nay được đoàn tụ, nếu là trong thời đại văn minh thì cùng lắm là chuyện một tấm vé xe, nhưng trong thời đại tận thế thông tin tê liệt, ăn bữa hôm lo bữa mai này lại là giấc mộng cần trải qua vô số cực khổ, có được sức mạnh để tồn tại và điều động tiền tài nhân lực và thật may mắn thì mới có thể thực hiện. Người có đủ điều kiện như Liễu Phong Vũ thì vô cùng ít ỏi, bởi vậy qua một năm, chia lìa gần như đã thành vĩnh biệt.
Cảnh đoàn tụ ấy khiến mọi người không thể không cảm động.
Đặng Tiêu nhìn họ, mắt cũng đỏ ửng, nét mặt đầy hâm mộ, Giữ niềm mong đợi đôi khi cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-cambri-tro-lai/505613/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.