Thành Thiên Bích rõ ràng sửng sốt, sau đó vuốt ve lưng cậu, giọng nói ngậm nụ cười: “Đãi ngộ tốt thế à?”
Sau năm lần bảy lượt thúc giục của mọi người, Liễu Phong Vũ miễn cưỡng cầm lấy khẩu súng phun nước tạo hình kì dị kia, ***g tay vào trong găng tay, bên trong có một chỗ lõm rất tiện cho hắn có thể đưa dịch tiêu hóa vào trong túi đựng dịch. Hắn nhanh chóng đổ đầy một túi, khẽ thở dài: “Nói đi, thử với cái gì?” Vừa nói vừa chĩa họng súng giống như vòi hoa sen kia về phía Trang Nghiêu.
Trang Nghiêu bình tĩnh trốn đến sau lưng Đặng Tiêu, chỉ vào mấy cái cây cách đó hơn hai mươi mét: “Bắn vào chúng nó.”
Liễu Phong Vũ nhẫn nại nhắm vào một cái cây, bóp cò súng. Một tiếng “chiuuu” vang lên, chiếc vòi sen kia phụt ra từng cục dịch tiêu hóa đặc sệt, dịch tiêu hóa đông đặc thành từng cục, thoạt nhìn giống những miếng thạch, chỉ lớn cỡ quả nho, được bắn ra như viên đạn bình thường, trúng vào chính giữa cây đại thụ phía xa. Sau khi tiếp xúc với thân cây, dịch tiêu hóa lập tức bắt đầu khuếch tán, ăn mòn, giống như chất độc lan ra, nhanh chóng hình thành một vết thương rất lớn ở phần ngoài thân cây. Thân cây tráng kiện không ngừng bị ăn mòn, không bao lâu sau đã bị dịch tiêu hóa ăn mòn thành một cái lỗ hổng lớn, cuối cùng do thân cây bị khoét rỗng, không thể chống đỡ nổi thân thể khổng lồ của nó nên ầm ầm đổ xuống.
Mở to đôi mắt nhìn một cây đại thụ khổng lồ đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-cambri-tro-lai/505632/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.