Mọi người kinh ngạc nhìn Lý Đạo Ái, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy người đàn ông này ra tay, khả năng khống chế đất đai kia thật khiến người ra không thể không ca ngợi.
Trang Nghiêu hỏi: “Tuy anh không nhìn thấy ánh mắt đó, nhưng có thể cảm nhận được cảm giác bị người ta dõi theo chằm chằm rất mãnh liệt phải không?”
Tam Nhi gật đầu: “Đúng, đáng sợ lắm, bốn phía ngoại trừ một thân cây thì chẳng có gì, nhưng vừa nghĩ đến chuyện cái cây đó dị chủng với con người thì tôi liền cảm giác có thể mình đang bị người đó theo dõi, nhưng tôi lại không tin vào thế cho lắm, dù sao thì so với cây thông đó thì tôi quá bé nhỏ, một con khủng long khổng lồ lại đi nhìn một con kiến sao?”
“Sau đó thì sao?”
Tam Nhi đột nhiên ngượng ngùng cười cười: “Sau đó á, tôi làm một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Lúc ấy tôi cảm thấy có người cứ nhìn mình chằm chằm thiệt là đáng ghét, lúc ấy trời còn tối thui, chung quanh mù sương, trong sương giấu cái gì căn bản không nhìn thấy được, tôi vừa sợ hãi vừa sốt ruột, ngày đó lại uống rượu, đâm ra to gan hơn bình thường, liền chửi cây thông vài câu, tôi nói có giỏi thì ông hiện ra đi, nhưng gào hồi lâu vẫn không có ai đáp lại, vì thế tôi… tôi liền tè vào một chỗ trên thân cây, he he.”
Liễu Phong Vũ cười: “Thằng nhóc này to gan thật đấy, nếu cây thông nhìn thấy thì nhất định ghim cậu thành con nhím luôn.”
Tam Nhi nhún vai: “Cho nên em mới bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-cambri-tro-lai/505637/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.