Trang Nghiêu chống cằm nhìn Thông Ma: “Thật thú vị, hai người chia sẻ cùng một tri thức, ký ức và cảm giác, nhưng tính cách và sở thích lại hoàn toàn khác nhau.”
Tùng Hạ thế nào cũng không ngờ cuối cùng lại biến thành cảnh tượng thế này.
Lúc này Thông Ma đang ngồi trong lều trại quân dụng, bên cạnh nó đặt một bình trà lài và một giá để bánh ngọt bốn tầng màu bạc. Trên giá bánh đặt đầy những chiếc bánh ngọt tinh xảo hấp dẫn nhất. Trước mặt nó là một bàn mạt chược tự động. Đường Nhạn Khâu, Liễu Phong Vũ và Hoắc Bạch đang chơi mạt chược với nó.
Bánh ngọt là do tư lệnh Trương lục soát khắp khu rừng, từ trong một ngóc ngách tìm ra một thợ làm bánh sắp chết đói vừa mới làm, ba người chơi với nó thì tâm tư đều không đặt trên bàn mạt chược, ai nấy đều vẻ mặt cứng ngắc.
Tùng Hạ không nói gì nhìn Thông Ma dùng nét mặt (- -) nói: “Ăn, buông… buông tay ngươi ra.” Cậu có cảm giác mọi chuyện hơi lộn xộn.
Đứng sau lưng Thông Ma một lát, Thông Ma đột nhiên quay đầu lại, trơ ra trừng cậu.
Tùng Hạ cẩn thận hỏi: “Tùng Thụ tiên sinh, ngài còn cần gì nữa sao?”
“Ngươi giẫm chân lên tóc ta.”
Tùng Hạ sợ tới mức vội lui về sau một bước, cúi đầu thì thấy do mái tóc của Thông Ma quá dài nên đã quết đất, đuôi tóc đen nhánh quả nhiên có một vết giày. Tùng Hạ vội dùng khăn lau sạch tóc cho nó, vén mái tóc lên, hỏi: “Tôi tết vào giúp ngài nhé?”
“Ừ.”
Tùng Hạ tết tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-cambri-tro-lai/505651/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.