Trang Nghiêu nói: “Trong bữa tiệc của Diêu Tiềm Giang, tôi đã thấy ánh mắt cô ta nhìn Từ Ưng, tuy đó chỉ là cái liếc mắt vội vàng, song phán đoán của tôi không có sai lầm, đó là ánh mắt vừa e sợ lại vừa căm hận.”
Sau khi Chu Phụng Lam bị nâng đi, Trang Du cười tủm tỉm nói: “Các vị vất vả rồi, trong vòng một tiếng nữa, tôi sẽ phát hành một loại thuốc chống lại gián biến dị, có thể ức chế thời gian sinh sản của chúng, biện pháp giải quyết tiếp theo tôi tin các vị có thể nghĩ được, chỉ là không có thời gian thực tiễn mà thôi, chỗ tôi có nuôi 6.7 tấn gián lây nhiễm virus mang theo bộ gene hoàn mỹ, ngày mai sẽ theo kế hoạch thả ra tại các nơi trong nội thành. Không đến một tuần, đời sau của chúng sẽ tử vong vô số, có lẽ một tháng là có thể khống chế cục diện.”
Tất cả đều lạnh lùng nhìn hắn, không ai lên tiếng.
Trang Du nhìn về phía Tùng Hạ: “Sau khi làm xong mọi chuyện, tôi cần cậu giúp đỡ đột phá cấp hai, có điều… tôi có cảm giác rằng các vị sẽ không thực hiện lời hứa của mình.”
Trang Nghiêu lạnh nhạt nói: “Yên tâm, chỉ cần ông không nuốt lời thì chúng tôi cũng không.”
Trang Du nhìn nó một cách bí hiểm rồi gật đầu, xoay người rời đi.
Sau khi Trang Du và Chu Phụng Lam đi, mọi người đi vào gian phòng thí nghiệm kia, Thành Thiên Bích và Tùng Hạ còn ngồi dưới đất nghỉ ngơi.
Tùng Chấn Trung đóng cửa lại, nhìn hai người họ: “Hai người vất vả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-cambri-tro-lai/505672/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.