“Nhưng không biết vì sao mà Người Nhện, Minh chủ, Huyền chủ và một vài dị nhân lợi hại khác thường xuyên đến Golmud, không biết để làm gì.”
Khi họ ăn cơm, mấy người chăn ngỗng trốn trong góc nhà hiếu kỳ quan sát họ, cũng ngóng trông nhìn chằm chằm nồi cơm của họ. Chờ họ ăn xong, đang xoa bụng, sưởi ấm nghỉ ngơi, ông lão tiến lại gần, ngồi xổm bên cạnh họ, chỉ vào nồi canh: “Các vị anh hùng, nếu mọi người không ăn, không biết chúng tôi có thể…”
Thành Thiên Bích nói: “Được, trả lời mấy câu hỏi của chúng tôi trước.”
“Không phải cháu tôi trả lời hết rồi hay sao? Trẻ con hay nói linh tinh, nó nói nó thấy Minh chủ đó chắc cũng là giả, mọi người đừng tin là thật.”
“Không phải hỏi chuyện đó, hỏi chuyện khác.”
“Ồ, mời nói.”
“Các ông ở đây chỉ để chăn ngỗng?”
“Thật ra là để trông tường, ngỗng cũng để trông tường.”
“Nói rõ lai lịch của bức tường đó.”
“Bức tường Quang Minh này do Minh chủ tạo ra, không biết ngài lấy từ đâu ra mấy trăm tấn thuốc nổ, nổ một vòng tròn trong nội thành, sau đó tập trung một đám công nhân, sử dụng máy móc cỡ lớn chồng đá lên nhau, chỗ nào không có cần cẩu thì dùng sức người. Diện tích bên trong bờ tường có đường kính ước chừng 3 km, chu vi chừng mười sáu, mười bảy ngàn mét. Cứ như vậy phát động toàn bộ dân cư còn sống, vừa phá vừa xây mất hơn nửa năm, chết rất nhiều người mới dựng nên bức tường này. Dựng tường ai cũng đói khát, song không ai kêu ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-cambri-tro-lai/505747/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.