Trang Nghiêu cũng cười hai tiếng, lật người, chôn mặt trong bộ lông thật dày của A Bố, bàn tay túm lông A Bố run lên nhè nhẹ.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Tâm trạng Tùng Hạ chuyển từ thấp thỏm lúc đầu đến khi hoàn toàn bình tĩnh. Thật ra cũng không có gì phải lo, nếu dưới tình hình nhóm Thành Thiên Bích không chủ động tấn công mà không thể sống sót ở Golmud thì khi thật sự phát động tấn công chính là một chữ “chết”, cho nên lo lắng cho an nguy của họ đúng là dư thừa.
Giống những người khác, cậu cũng dành đa số thời gian mỗi ngày vào tu luyện, tốc độ đột ngột tăng mạnh làm người ta nghiện như thuốc phiện. Khác với các dị nhân khác ở Thanh Hải, do có hệ thống tu luyện nên tốc độ của họ còn nhanh hơn, không đến hai tháng tiến vào Thanh Hải mà hiệu suất đã cao hơn hồi ở Bắc Kinh từ ba đến bốn lần. Nói cách khác, nếu họ cứ ở Thanh Hải, không đến nửa năm, Tùng Hạ cũng có thể đột phá cấp ba, đấy là cậu còn là một trong số những người có tiến độ chậm nhất trong nhóm.
Đồng thời, Tùng Hạ lợi dụng thời gian rảnh rỗi chế tạo thật nhiều ngọc phù tích trữ năng lượng. Có kinh nghiệm trong miệng rắn biển lần trước, lần này cậu đã thông minh lên, nhét tất cả ngọc phù tích năng lượng vào dưới da. Nghĩ đến quần áo bị dịch tiêu hóa ăn mòn hết lần trước, tất cả ngọc phù đều không cánh mà bay, thiếu chút nữa họ đã chết trong miệng rắn do cạn kiệt năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-cambri-tro-lai/505783/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.