Đường Nhạn Khâu bay trên không trung, liên tục rút ra ba mũi tên nổ, cài giữa ngón tay, không chút do dự, kéo cung bắn tên…
Đặng Tiêu nhìn cái nấm khổng lồ bên cạnh, do dự hỏi: “Các anh nói xem rốt cuộc thì cái nấm này có độc hay không?”
Liễu Phong Vũ nhướng mày: “Cậu cạp thử một miếng không phải biết à.”
Thành Thiên Bích nói: “Đừng sờ lung tung, cố tránh nó đi.”
Lúc này họ có ý định tiến vào trong rừng nấm, nhưng rừng nấm phân tán khá dày đặc, cho dù họ không chạm vào nó, nhưng cũng sẽ giẫm chân lên, may mà sau đó khi thấy một con đại bàng đen chạm vào nó mà không sao cả, họ mới yên tâm hơn.
Tiến vào rừng nấm được hơn ba mươi mét, họ nhìn thấy một căn nhà đất sập đổ, xem ra là nhà của dân thường.
Tùng Hạ nói: “Đây hình như là phong cách kiến trúc thời kì Đông Hán thì phải.”
Trang Nghiêu gật đầu: “Đúng là thời kì Đông Hán, tòa thành ngầm này có ít nhất 1.800 đến hơn 2.000 năm lịch sử.”
“Chẳng lẽ 2.000 năm trước nó đã bị vùi dưới đáy núi tuyết?”
“Sử sách không ghi lại sự kiện kỳ lạ ấy, có điều khi đó vùng đất hoang vu này không vết chân người, cho dù quả thật có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng ai biết cả.”
Tùng Hạ tiếp tục thắc mắc: “Khi đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Vì sao dưới núi tuyết lại có một tòa thành cổ? Mấu chốt là, nó vào đây bằng cách nào, tòa thành này biết bay à? Ngọn núi này không có vết nứt khác chứ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-cambri-tro-lai/505829/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.