Đặng Tiêu hít sâu một hơi, đôi mắt ửng đỏ: “Em… em không nhớ anh là ai à?”
Tùng Chấn Trung thở hổn hển: “Ca phẫu thuật rất thành công, có điều cậu ta không thể tỉnh lại nhanh như vậy.”
Tùng Hạ thở phào, xoa xoa khuôn mặt lạnh lẽo của Trang Nghiêu: “Chú ơi, phẫu thuật thành công có phải có nghĩa là cậu ấy đã ổn cả rồi không ạ?”
Tùng Chấn Trung lắc đầu: “Không, đầu óc bị tổn thương nghiêm trọng thế này, cho dù phẫu thuật thành công thì vẫn có khả năng để lại di chứng, mọi chuyện vẫn phải xem tình hình lúc tỉnh lại đã.”
Tùng Hạ âm thầm cầu nguyện sau khi tỉnh lại Trang Nghiêu sẽ bình phục.
Trang Du dựa tường đứng lên.
Đường Đinh Chi đi đến bên người hắn: “Tiến sĩ Trang, mời anh ở lại khu 3 tĩnh dưỡng vài ngày, đợi Trang Nghiêu tỉnh lại mới về.”
Trang Du nheo mắt lại: “Đây là muốn giam lỏng tôi?”
“Chỉ là muốn bảo đảm Trang Nghiêu không còn gì đáng lo ngại thôi.”
Trang Du cười lạnh một tiếng: “Là muốn thử xem rốt cuộc tôi thu được bao nhiêu ký ức của nó chứ gì. Chỉ bằng mấy người mà muốn kiểm tra ký ức của tôi?”
Đường Đinh Chi nói: “Không thử thì sao biết được.”
“Khỏi cần phí sức, chuyện nên biết tôi đều biết cả, tôi rất có lòng khen ngợi sự nỗ lực của mấy người trong khoảng thời gian này. Thật ra để tôi biết những chuyện này chưa chắc đã không phải chuyện tốt, tốt xấu gì tôi cũng là con người, tuy tôi cho rằng con người cấp thấp chỉ biết cản đường, nhưng ai kêu chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-cambri-tro-lai/505881/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.