Trong lịch sử lâu dài như vậy, cho dù không có sự thúc đẩy của năng lượng Cambri thì cuối cùng cũng sẽ có một vài cá thể đột ngột tiến hóa mang theo bộ gene viễn cổ.
Sau khi trở về viện khoa học, hai người phát hiện Đặng Tiêu đã về trước họ một bước.
Đặng Tiêu trông đen hẳn đi, tóc như vừa bị chó gặm. Một tháng không gặp, cậu ta có vẻ cường tráng hơn, song nụ cười sang sảng trên mặt thì không chút thay đổi, vừa thấy họ đã nhào đến gào rú: “Tùng ca, Thành ca, em nhớ hai anh muốn chết!”
Tùng Hạ vỗ vỗ lưng cậu, cười: “Chà chà, phơi đen thế này à, tóc này do chị Đặng cắt cho cậu phải không?”
Đặng Tiêu cười nhăn nhở sờ đầu mình: “Vâng, mẹ chê tóc em dài nên sửa cho em thành thế này đây, mấy bữa nữa đến chỗ A Thanh chỉnh lại vậy.” Cậu kéo cánh tay Tùng Hạ: “Tùng ca, hình như anh béo lên đấy.”
Tùng Hạ sờ sờ bụng mình: “Chắc vậy, ở chỗ Mục Phi ăn ngon ngủ ngon, không muốn béo lên cũng khó.”
Đặng Tiêu hai mắt tỏa sáng: “Ở đó thích lắm ạ, ăn gì ngon thế anh.”
Tùng Hạ cười: “Nhiều lắm, ngày nào cũng sống như thần tiên. Cậu thì sao? Sống ở Vân Nam khá chứ.”
Đặng Tiêu sờ cằm: “Ôi, suốt ngày bị mẹ em bắt nạt… Có điều ở chung với đám bọ ngựa đó lâu dần, em lại càng nhìn càng thuận mắt. Em cảm thấy nếu mẹ sinh cho em một cô em gái bọ ngựa thật, chắc em cũng có thể chấp nhận.”
Thành Thiên Bích hỏi: “Vân Nam hiện giờ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-cambri-tro-lai/505897/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.