Mục Phi nhìn quanh bốn phía, cảm thán: “Thế giới loài người… thật là hoài niệm.”
Tùng Hạ mở đôi mắt khô khốc, nhìn lên bên trên. Cậu nhận ra nơi này, đây là ký túc xá căn cứ quân sự Trạm Giang mà họ đã ở hơn một tháng. Cậu muốn ngồi dậy nhưng cơ thể lại như nặng cả ngàn cân, đầu đau muốn nổ. Cậu biết đây là hậu quả do sử dụng năng lượng quá độ, đành phải nằm xuống nghỉ ngơi lấy sức.
Sau khi tỉnh táo hoàn toàn, ký ức như thủy triều ập đến. Đêm kháng chiến trên biển của họ, mỗi phút mỗi giây từ tăm tối cho đến lúc bình minh đều là ký ức mới đây đã khắc sâu vào xương cốt. Cậu cũng nhớ rõ, khi họ bước xuống phi cơ, toàn bộ căn cứ đã kính lễ với họ. Khi tư lệnh Tào gọi họ là “anh hùng”, lòng cậu bỗng sục sôi và đầy hăng hái. Cậu còn nhớ mình đã lấy ngọc Con Rối từ trong túi ra, trịnh trọng giao cho Tào Tri Hiền. Khi miếng ngọc nằm trong lòng bàn tay ông, cậu lập tức mất đi ý thức.
Tùng Hạ cảm nhận sơ qua hạt nhân năng lượng của mình, quả nhiên hao tổn quá độ không phải là chuyện chốc lát có thể hoàn toàn khôi phục, mà trước khi giao lại miếng ngọc, thế mà cậu lại hoàn toàn không nhận ra mình đã đến giới hạn. Đêm hôm đó, vì chữa thương và bổ sung năng lượng cho những người khác mà Tùng Hạ đã hấp thu năng lượng từ ít nhất mấy vạn con động vật biển tử vong và 60 miếng ngọc phù tích trữ năng lượng. Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-cambri-tro-lai/505976/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.