Tùng Hạ nhìn ra ngoài cửa tuyết rơi. Trong cơn gió tuyết, bóng dáng cao lớn ấy đã biến mất. Cậu âm thầm siết chặt nắm đấm: “Tôi sẽ… thuyết phục cậu ấy.”
Tùng Hạ đứng lên: “Đây không phải quyết định của riêng giáo sư Tùng mà là kết quả thảo luận của toàn bộ viện khoa học, mọi hậu quả đều nên do chúng tôi cùng gánh chịu.”
Jacqueline đạp đổ thùng rác, gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo tựa băng giá: “Gánh chịu hậu quả gì? Chúng tôi có thể giết anh ư? Chúng ta từng là đồng đội kề vai sát cánh, cuối cùng phát hiện ra chuyện mấy người che giấu sự thực khiến chúng tôi đi bán mạng, chúng tôi vốn có sự lựa chọn khác. Bất luận mấy người xuất phát từ đắn đo gì, chúng tôi cũng đã liều chết ra trận, chẳng lẽ ngay cả quyền được biết chân tướng cũng không có? Rốt cuộc thì không thể tin tưởng mấy người được nữa, tiếp theo dù mấy người có đưa ra ý kiến hợp tác gì, chỉ cần có một chút gì đó uy hiếp đến tôi, tôi cũng sẽ không tham dự.”
Lý Đạo Ái và Diêu Tiềm Giang đều không lên tiếng, dù sao thì họ cũng có quan hệ cá nhân không tệ với nhóm Tùng Hạ, tuy ai nấy đều mang sắc mặt nghiêm nghị nhưng vẫn nén chịu không nói ra những lời trách móc nặng nề.
Tùng Hạ chột dạ hạ tầm mắt. Lúc trước khi chọn che giấu sự thật, họ cũng đoán được những chỉ trích sẽ nhận được vào ngày mọi chuyện sáng tỏ, nhưng khi ngày đó đến thật thì vẫn khiến người ta cảm thấy áy náy và khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-cambri-tro-lai/506011/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.