Tùng Hạ ngượng ngùng gãi đầu: “Tôi chỉ hy vọng mọi người đều có thể sống thật tốt.”
“Thật ư, hoàn toàn không cảm thấy nữa? Cháu xác định đây là ngọc Con Rối?” Tùng Chấn Trung cũng kích động cầm lấy hòn ngọc, vì cách mặt đất rất cao nên miếng kim loại mềm vừa rời xa ngọc Con Rối sẽ trở nên cực kỳ nặng đã lún sâu xuống đất.
Thành Thiên Bích chỉ xuống cái hố được tạo ra do kim loại mềm lún xuống dưới mặt đất: “Nhất định là nó.”
Tùng Hạ gật đầu thật mạnh: “Tuy không cảm giác thấy năng lượng của nó nhưng cháu có thể xác định đây là ngọc Con Rối. Hơn nữa trong phạm vi cảm giác năng lượng của cháu cũng không còn dao động năng lượng của ngọc Con Rối nữa. Chúng ta, chúng ta thành công rồi, chú ơi! Chúng ta thành công rồi!” Nhất thời Tùng Hạ không thể tin được những gì nhìn thấy, cảm giác họ liều mạng bốn năm, trút xuống vô số tinh lực và máu tươi, giờ phút này thật sự đã thành hiện thực?!
Trang Nghiêu hí hoáy thiết bị trong tay, trong mắt chớp động hào quang lạ thường: “Thật vậy, thiết bị cũng không đo được dao động năng lượng của nó nữa, ngọc Con Rối đã bị phong ấn thật rồi.”
Tùng Hạ thấy hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, nước mắt chảy ròng. Bây giờ cậu vẫn cảm giác mình đang nằm mơ, sợ nếu tỉnh lại thấy họ vẫn đang chuẩn bị cuộc chiến Thanh Hải, chuẩn bị cuộc chiến Hoa Nam, chuẩn bị những nhiệm vụ và chiến đấu như thể không có điểm dừng mà tương lai thì như mù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-cambri-tro-lai/506026/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.