Trong giây phút đó, Dung Lan cảm thấy mình đã quay về bốn năm trước…
Sở Tinh Châu vội vã muốn bắt cóc Dung Lan đi, không thì trên địa bàn của Dung Lan, làm gì cũng bất tiện vướng chân vướng tay. Vì thế sáng sớm ngày hôm sau, hắn kêu quản gia chuẩn bị tốt hành lý rồi giục Dung Lan xuất phát luôn.
Nếu dùng hết tốc độ thì hơn mười phút là Dung Lan có thể trở về Thượng Hải, thế nhưng tốc độ cực nhanh này trừ hắn ra không ai có thể chịu được, hai người cũng không vội vàng gì nên ngồi đại bàng lên đường.
Sở Tinh Châu nửa ngồi nửa nằm tựa vào lưng chim, nhìn Dung Lan lẳng lặng ngồi ở một chỗ nơi tay hắn có thể chạm tới, trong lòng vui vẻ, không nhịn được hát khẽ.
Dung Lan đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được giai điệu kia, mở mắt: “Nghe quen tai quá.”
Sở Tinh Châu cười: “Là bài hát của một nữ ca sĩ nhạc đồng quê người Anh trước kia anh thích đó, anh quên rồi sao?”
Dung Lan thở dài: “Quên rồi.”
“Không sao, em nhớ giúp anh.”
Dung Lan chớp mắt, trong lòng trượt qua một luồng ấm áp.
Sở Tinh Châu nhìn bầu trời quang đãng, mỉm cười: “Chúng ta cũng coi như khổ tận cam lai, sau này chắc hẳn có thể sống những ngày bình an yên lành. Chúng ta phải tìm được chuyện gì đó để làm mới không thấy nhàm chán.”
“Cậu muốn làm gì?”
Sở Tinh Châu thoáng có chút hưng phấn: “Anh, anh còn nhớ giấc mộng trước kia của em không.”
Dung Lan lạnh nhạt: “Cậu muốn làm nhà leo núi thám hiểm.”
“Phải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-cambri-tro-lai/506169/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.