Trần thiếu nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn Ngô Du cứ như đang nhìn một con ba ba đã chui vào hũ.
Bữa cơm này quả thật đúng là giương cung bạt kiếm, ẩn chứa sát khí. May mà hình như nhóm người này đúng là không định ở lại Trùng Khánh, mục đích của họ là Bắc Kinh, Ngô Du cũng không phải lo đến chuyện họ sẽ liên thủ với Trần thiếu đối phó hắn, không thì hắn đúng là phần thắng xa vời.
Tính toán một hồi, đây là lần thứ ba hắn chạm mặt Trần thiếu ở Trùng Khánh, nhưng cùng với sự sụp đổ của bang Hồng Uy, hắn cảm thấy sát ý của Trần thiếu với hắn nay đã không thể che giấu thêm nữa. Chung quy hội Băng Sương cũng dễ đối phó hơn bang Hồng Uy, chỉ cần hạ được hắn là Trần thiếu có thể hoàn toàn thống lĩnh toàn bộ Trùng Khánh.
Sau khi cơm nước xong xuôi, hắn tự động rời đi.
Nhóm người kia rất thông minh, đại khái biết Trùng Khánh sẽ biến đổi nên không chậm trễ dù chỉ một ngày, sau khi sắp xếp người của khu công nghiệp đâu vào đó thì lập tức lên đường. Ngô Du cố ý chờ họ tại đường ra khỏi Trùng Khánh.
Ngoại trừ mèo lớn, nhóm người đó còn lái một chiếc xe đã được cải tạo có đường kính bánh xe cao bằng một người. Ngô Du đứng giữa đường không cần tránh né, nhóm người dừng lại trước mặt hắn. Ngô Du tỏ vẻ hứng thú, nói: “Xe này có vẻ không tồi, lốp xe lớn như vậy, có thể đi qua rất nhiều địa thế.”
Nhóm người nhìn hắn, không tỏ vẻ gì.
Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-cambri-tro-lai/506187/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.