13 Sau khi ý thức được điều này, ta lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Tốt lắm, chỉ cần mục tiêu của hắn không phải ta, mặc kệ hắn tới làm gì.
Đừng chậm trễ ta hoàn thành nhiệm vụ là được rồi.
Ta ở trong lòng một lần lại một lần trấn an chính mình, nhưng vẫn như cũ trong lòng run sợ, sợ hắn tùy thời có thể tâm huyết dâng trào, đem ta bắt trở về.
Cứ như vậy chịu áp lực cực lớn, ta ngay cả bữa tối cũng dùng đến ăn không ngon, thế cho nên xem nhẹ u ám đáy mắt của Chu Hằng khi liên tiếp nhìn về phía ta.
Sau khi vội vàng dùng xong bữa tối, ta theo người hầu trở lại phòng nghỉ ngơi.
Nằm ở trên giường lại lăn qua lộn lại ngủ không được.
Không kìm lòng được nhớ tới mấy tháng ở chung với Tiêu Cẩn.
Đợi sau khi ý thức được độ cong nhỏ bé trên khóe miệng, ta sợ tới mức điên cuồng lắc đầu, mong muốn xua đuổi những ngọt ngào trong đầu.
Đêm hôm đó, ta mơ một giấc mộng kỳ quái -- mơ thấy những ngày ở hoàng cung cùng Tiêu Cẩn
Lúc đầu giấc mộng này coi như bình thường, đều là chút trải qua ngọt ngào hằng ngày, phía sau lại họa phong đột biến.
Một hồi cung biến đem hoàng thành nhuộm lên huyết sắc.
Trong lúc nhất thời vạn người xương khô chồng chất thành núi thây khắp nơi đều có, ánh chiều tà màu m.á.u "miêu tả thành bức tranh kêu than khắp nơi.”
Sau khi khói thuốc s.ú.n.g tản đi, ta trong mộng chậm rãi đi ra khỏi sương mù dày đặc.
Ta lạnh mặt, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-chu-cong-luoc-nham-nguoi-roi-a-chiet/965646/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.