Nhiễm Bạch nhìn Thương Ngọc, mặt mày cong cong, ôn nhu mà cười, nhưng bên trong nụ cười kia lại có âm lãnh cùng quỷ dị không nói nên lời.
"Bạn học Thương Ngọc, cô nói xem, tôi nên trừng phạt cô thế nào đây?"
Thương Ngọc cảm giác được ánh mắt âm u giống như hàn băng vạn năm, khiến cho toàn thân cô ta lạnh cóng không thể động đậy.
Nhiễm Bạch mỉm cười nhặt con dao giải phẫu lên, từng bước một đi tới chỗ Thương Ngọc.
Thương Ngọc nhìn Nhiễm Bạch chậm rãi tới gần, muốn chạy trốn nhưng toàn thân như nhũn ra, đứng cũng đứng không nổi.
"Đừng, đừng, đừng."
Thương Ngọc sợ hãi nhìn dao giải phẫu sáng lấp loé, điên cuồng nói đừng, nước mắt sớm đã rơi đầy mặt.
Ánh sánh lên lưỡi dao, mũi dao sắc bén, chỉ còn lại tàn ảnh.
Máu, giống như dòng suối nhỏ ồ ạt chảy xuôi.
.
.
Phong Lạc nhìn dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ của Thương Ngọc, rùng mình một cái, meoooo~, trêu chọc ai cũng không thể trêu chọc ký chủ nhà nó.
Nhiễm Bạch cười đến xán lạn, nhìn Thương Ngọc đang thoi thóp, khóe môi cong cong:
"Bạn học Thương Ngọc không ngoan, cho nên, tôi đã giúp cô tự trừng phạt mình rồi."
Nhiễm Bạch châm một ngọn lửa, lửa lớn cháy hừng hực, ánh lửa xông phá chân trời.
Ánh lửa chiếu vào trên người Nhiễm Bạch nhưng lại đốt không đến Nhiễm Bạch nửa phần.
Nhiễm Bạch kinh ngạc nhìn mình, như vậy không được nha, sẽ bị anh trai hoài nghi.
Một giây sau, Nhiễm Bạch giơ tay lên dùng con dao rạch sâu một đường lên cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-chu-cua-ta-la-ac-ma/2214345/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.