Mà cục trưởng biết chuyện liền trực tiếp gọi Tô cha tới.
Để người Tô gia tự mình giải quyết.
Mình tự làm chủ bỏ công sức ra rồi đến cuối cùng lại không lấy lòng được bên nào.
Ngô mẫu nhìn thấy Tô cha đến thì dựa theo Nhiễm Bạch yêu cầu mà khóc rống một trận:
"Lão gia, tôi có lỗi với ngài, tôi không nên làm như vậy.
"
Cuối cùng một hồi lâu trấn an, Ngô mẫu mới rút bớt nước mắt nước mắt, đem toàn bộ chân tướng sự tình nói ra:
"Tô thiếu gia bảo tôi hạ độc cho lão gia và phu nhân.
Còn nói nếu như tôi không đáp ứng liền động thủ với con trai của tôi, lúc ấy đầu óc của tôi trống rỗng, quá lo lắng bởi vì mình mà con của tôi bị liên luỵ, cho nên liền bất đắc dĩ đồng ý.
Tô thiếu gia còn đưa cho tôi một căn phòng, xem xét chính là muốn để tôi trung thành với thiếu gia, nhưng trong đầu của tôi đều chỉ mong con của tôi sẽ không xảy ra chuyện gì, cũng liền không có quản những thứ ki.
Nhưng sau mấy ngày trôi qua, thực sự là lương tâm của tôi bất an, thừa dịp Tô thiếu gia đi ra ngoài nên chạy ra ngoài, đi tới đồn công an khai ra chân tướng.
"
Khụ khụ, trên thực tế thì sao?
Là bởi vì một người đến tìm Ngô mẫu, cho bà ta một căn phòng lớn xa hoa, còn cam đoan nói:
Chỉ cần Tô cha Tô mẹ chết đi, tài sản của Tô gia nhất định của con trai bà.
Lúc ấy Ngô mẫu bị số tài sản lớn nện váng đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-chu-cua-ta-la-ac-ma/2214660/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.