Hẳn là e ngại và cung kính đối với quân nhân, lại thêm Địch Ảnh Phong đã cứu mạng tất cả mọi người.
Cho nên tất cả mọi người ngoan ngoãn đứng theo lệnh.
Lúc nhìn thấy còn có một đứa bé hơn mười tuổi, trong mắt Quý Trạch xẹt qua một vòng kinh ngạc, đây sự thực may mắn.
Nhiễm Bạch đi đến bên người Diệp Khê, nhìn chằm chằm Diệp Khê, nhỏ giọng nói:
"Chị không sao chứ?"
Diệp Khê bị Nhiễm Bạch nhìn đến tâm đều muốn manh hóa, khóe môi cong lên ý cười:
"Chị đương nhiên không có việc gì, cho nên Bạch Bạch nhà chúng ta cũng phải thật tốt nhé."
Nhiễm Bạch hoạt bát nhìn, đôi mắt trong veo linh động giống như tinh quang tô điểm đầy trời:
"Em nhất định sẽ thật tốt."
Dù sao, cô cũng không nỡ vì một quân cờ mà thương tổn tới mình.
Diệp Khê sờ sờ đầu Nhiễm Bạch, nhìn thần sắc nghiêm cẩm của Địch Ảnh Phong, xuất thần nghĩ:
Người đàn ông này nhất định sẽ là một sĩ quan tốt.
Cô và Bạch Bạch cũng sẽ càng ngày càng tốt, không phải sao?
Diệp Khê cũng may mắn khi nhìn thấy Nhiễm Bạch một đường lông tóc không tổn hao, trong lòng càng thêm yên tâm để Nhiễm Bạch đi theo Mặc Thần.
Mặc Thần nhìn thấy bọn người Địch Ảnh Phong, cặp mắt đào hoa hẹp dài loé lên một tia ám mang rồi biến mất.
Nhiễm Bạch nghiêng đầu một chút, đôi mắt to ướt sũng phản chiếu lấy vẻ nghi hoặc: "A Thần biết bọn họ sao?"
Mặc Thần môi mỏng hơi câu, phun ra lời nói trong trẻo lạnh lùng giàu từ tính:
"Không biết."
Lúc ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-chu-cua-ta-la-ac-ma/2214704/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.